1

679 64 6
                                    

1.

Ngốc Ngốc là tiểu thiếu gia hay khoác trên mình áo sơ mi ngắn tay màu lam nhạt cùng quần tây đen lửng đến đầu gối.

Ôn Nhu là con trai của gia đình có truyền thống làm vườn, mấy đời trong nhà đều đã làm công cho nhà của Ngốc Ngốc, nên tới lượt Ôn Nhu, Ôn Nhu cũng nên nối tiếp rồi.

2.

Ôn Nhu từ nhỏ hay theo chân cha ra vườn. Bất kể ngày nắng hay ngày mưa, trời nóng hay giá rét, Ôn Nhu đều không quản khổ cực, luôn chạy ra vườn nhìn ngắm những loại hoa thi nhau khoe đủ màu sắc.

Có lẽ do ảnh hưởng từ truyền thống gia đình, ngay từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Ôn Nhu đã mang trong mình một niềm đam mê với cây cỏ. Đôi lúc cậu còn mường tượng viễn cảnh tương lai, cứ ở thế này không lấy vợ cũng được, cả đời làm bạn với thiên nhiên là tuyệt lắm rồi.

Đó là suy nghĩ của Ôn nhu trước khi gặp Ngốc Ngốc.

3.

Ngốc Ngốc là tiểu thiếu gia, là cành vàng lá ngọc được mọi người nâng niu chiều chuộng, từ bé đến lớn sống một đường vô lo vô nghĩ.

Ngốc Ngốc hầu như chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc ra mặt, hầu như chẳng bao giờ nghe thấy cất tiếng nói, cảm giác như sự tồn tại của Ngốc Ngốc là thứ vô hình vậy.

Thực ra bẩm sinh Ngốc Ngốc là đứa nhỏ mắc bệnh tự kỉ. Ngốc Ngốc ngoài việc làm sinh hoạt cá nhân ra, thì phần lớn đều ngồi trên chiếc xích đu treo ở ban công ngoài phòng ngủ suy nghĩ vẩn vơ, hoặc đến phòng vẽ tranh.

Ngốc Ngốc không đến trường, Ngốc Ngốc chỉ ở nhà vẽ tranh. Ngốc Ngốc chỉ biết đọc và viết, Ngốc Ngốc đối với mọi môn học khác năng lực giải đáp là bằng không, nhưng lại được ông trời ban cho thiên phú hội họa.

4.

Hôm nay người chăm sóc cho Ngốc Ngốc bỗng nhiên bị ốm, Ôn Nhu bỗng dưng bị quản gia giao cho trọng trách gọi tiểu thiếu gia rời giường.

Ôn Nhu vốn đang chuẩn bị đi học đành phải bỏ giày và cặp sách xuống, ngoan ngoãn theo quản gia lên lầu.

Ôn Nhu mới chỉ nghe tên chứ chưa tận mắt nhìn thấy tiểu thiếu gia bao giờ, dù cho đã sống ở đây được hai năm, nên khi đối diện với khuôn mặt say ngủ của cậu bé ấy, Ôn Nhu dường như cảm thấy mình đánh mất năng lực ngôn ngữ rồi.

Tiểu thiếu gia hẳn vì suốt ngày ngồi trên xích đu phơi nắng nên thoạt nhìn nước da không quá trắng, hơn nữa còn có chút xanh xao, nhưng mà ngũ quan giống giống với mấy bé cáo xinh xắn Ôn Nhu mấy lần thấy trên ti vi, một chút ghét bỏ hoàn toàn không có, trái lại từ tận đáy lòng nảy sinh thật nhiều hảo cảm.

"Tiểu thiếu gia." Ôn Nhu khẽ gọi. "Mau dậy đi nào."

Tiểu thiếu gia mãi vẫn không tỉnh, Ôn Nhu tiếp tục dùng giọng nói dịu dàng của mình kiên trì đánh thức cậu ấy.

Tiểu thiếu gia, hay còn gọi là Ngốc Ngốc, quả nhiên thật ngốc, bây giờ mới nghe thấy có tiếng nói bên cạnh mình, mới chậm chạp mở đôi mắt mờ mịt sương mù hướng về phía Ôn Nhu, sau đó chậm rì rì "Ơ" một tiếng đầy ngây ngốc.

"Tiểu thiếu gia, tôi giúp cậu thay quần áo nha?"

Ngốc Ngốc ngẩn ra dễ mất đến mười giây, rồi tiếp tục chậm rãi gật đầu.

Ngốc Ngốc ấy à, trừ việc vẽ tranh và ngồi thơ thẩn, ngay cả phương diện sinh hoạt nếu chỉ có một mình, chắc chắn là chẳng thể nào làm xong.

5.

"Tiểu thiếu gia, hay là tôi đút cho cậu ăn nhé?"

Tiểu thiếu gia Ngốc Ngốc hình như đêm qua ngủ không được ngon giấc nên sáng nay tinh thần có vẻ uể oải. Ngốc ngốc khép hờ đôi mắt, một tay cầm thìa một tay buông thõng bên người, còn khuôn mặt thì sắp sửa úp hết cả vào tô cháo.

Ôn Nhu thấy vậy sợ quá liền nhẹ giọng hỏi han. Nói đùa, nếu tiểu thiếu gia của họ bị một tô cháo nóng làm dung nhan suýt sửa bị hủy hoại, há chẳng phải cậu sẽ bị quản gia trước tiên mắng đến cẩu huyết lâm đầu, sau đó đuổi cả gia đình ra khỏi đây hay sao.

Ôn Nhu dùng giọng nói ôn nhu của mình một lần nữa truyền tải thông điệp mong muốn giúp đỡ cho tiểu thiếu gia.

Tiểu thiếu gia Ngốc Ngốc phải mất hơn ba mươi giây mới tiếp nhận toàn bộ tin tức, Ngốc Ngốc không nhanh không chậm xoay người sang bên trái. Đối diện với Ngốc Ngốc bây giờ là Ôn Nhu mang gương mặt trẻ thơ khờ khạo, dù hai người bằng tuổi nhau nhưng Ôn Nhu sớm đã tích lũy được nhiều vốn kiến thức hơn Ngốc Ngốc. Vì thế nhìn một Ngốc Ngốc đang nhìn mình bằng dáng vẻ ngốc ngốc, Ôn Nhu không tự chủ được liền bật cười.

Ngốc Ngốc chẳng hiểu gì, chỉ nhẹ nhàng đưa muỗng cho Ôn Nhu.

6.

Tô cháo mới vơi đi một nửa, Ngốc Ngốc liền không muốn ăn nữa, mặc cho Ôn Nhu có khuyên thế nào, cậu vẫn thủy chung chẳng hé miệng ra.

Ôn Nhu đứng dậy rót cho cậu cốc nước, chờ khi uống xong rồi liền đề nghị: "Tiểu thiếu gia, cùng đến nhà kính với tôi không?"

Ngốc Ngốc di chuyển sự chú ý từ mặt đất lên trên người Ôn Nhu, lần đầu tiên chính thức quan sát thật kĩ cậu bạn này. Ôn Nhu có đôi mắt cười rất đẹp, có khuôn miệng mỏng như miệng mèo rất xinh, làn da lại trắng ngần.

Giống bé Moomin mà Ngốc Ngốc hay ôm.

[NoRen] Ôn Nhu và Ngốc NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ