9

205 42 0
                                    

30.

Ôn Nhu cố gắng ổn định nhịp thở, rồi khẽ đưa tay ôm lấy Ngốc Ngốc.

"Thiếu gia của tôi ơi, sao cậu lại ngủ trên sàn thế này?"

Ngốc Ngốc cựa quậy thân mình một chút, sau đó dán sát vào người Ôn Nhu hòng tìm đến hơi ấm quen thuộc.

"Dậy nào, tôi đưa cậu về phòng ngủ."

Ngốc Ngốc vẫn là đáp trả lại cậu bằng một sự im lặng, chỉ là lần này cậu đang mải chìm vào giấc mơ. Gần đây cậu thường xuyên mơ, mơ về những câu chuyện nhỏ vụn chắp vá chẳng hề tìm thấy điểm thống nhất, có lẽ bắt đầu uống thuốc đặc trị nên mới đâm ra như vậy.

Thuốc, quả thật là thứ cực kì khó nuốt.

Hôm đầu tiên uống thuốc cũng là vào ngày bắt đầu tách ra khỏi vòng tay quen thuộc luôn vỗ về cậu ngủ mỗi đêm. Đêm hôm ấy dù chẳng muốn nhưng Ngốc Ngốc vẫn phải vào nhà tắm nôn liên tục, đến mức nôn ra chỉ toàn là dịch vàng, dạ dày trống rỗng quặn thắt khiến cậu đau tới tưởng chừng muốn ngất đi, nhưng Ngốc Ngốc mơ hồ không hiểu nó đau ở đâu, đôi tay trong bóng tối đành phải lần mò trên người từng chút từng chút. Cậu lắc lắc đầu, đôi mắt mờ mịt ẩn hiện bóng tối đảo xung quanh hòng tìm kiếm ai đó, nhưng mà lại chẳng có ai ở bên khiến cậu lần đầu nảy sinh cảm giác không rõ, hẳn là hoang mang, bối rối, lo sợ, thứ mà cậu suốt đời này không bao giờ nhận ra được.

Thuốc này là gì cậu không rõ, chỉ là cậu cần phải bắt ép nó trôi vào bụng, sau đó mỗi lần nhắm mắt nó sẽ tạo cho cậu một chiều thế giới khác, tựa như hoàng tử bé cùng những cuộc phiêu lưu kì ảo, kì ảo với sự vô cảm, đơn giản với những chuyển động của cơ thể, vạn vật theo guồng quay hoạt động của chính mình, chỉ vậy thôi.

Đi kèm với sự thèm ngủ mà Ngốc Ngốc cố gắng chống đỡ mỗi ngày, dù có là tự kỉ hoặc thần kinh hoặc mắc bệnh nan y đi chăng nữa, chỉ cần còn sống, còn hoạt động, cậu nhận ra rằng thị lực của mình giảm sút nghiêm trọng.

Mà tất cả những điều ấy, bị Ngốc Ngốc giấu nhẹm đi.

Phải nói, phải nói, điều này thôi thúc cậu, chỉ là nhận thức mọi thứ đều bị giam vào một cái lồng, khiến câu chữ sắp thoát ra rồi, lại do cái gì đó điều khiển làm trôi ngược trở vào.

Ngốc Ngốc dần nảy sinh sự kháng cự với việc ngủ, vì hễ ngủ là mơ, đón lấy cơn mơ khi thức giấc là sự trống rỗng.

Dù vậy, mắt cậu vẫn cứ nhắm chặt, hô hấp đều đặn say sưa khiến Ôn Nhu cứ ngỡ cậu chỉ mê ngủ như mọi khi, nào biết đâu lúc nắm lấy bàn tay thon gầy kia lại bị cái lạnh bao phủ nơi ấy thoắt cái giật mình.

31.

"Ừm, chắc là khai giảng tao sẽ đi học lại."

"Có ở nhà cũng chẳng giúp được gì, hơn nữa tao muốn tránh thiếu gia."

Ôn Nhu bấm gửi dòng này, đôi mắt vô tình liếc xuống tiểu thiếu gia đang nằm bên cạnh.

Cái tuổi mười bốn mười lăm ấy à, không lớn không nhỏ, không mặn không nhạt, nghĩ đến tình yêu thì chằng được phép nhưng lại muốn nếm thử chun chút làm tâm hồn thiếu niên nảy sinh ra nhiều rối rắm. Ôn Nhu chỉ đơn giản là người thường nên chẳng thể tránh khỏi những chuyện thế này. Cậu nửa muốn lại gần nửa muốn rời xa tiểu thiếu gia, muốn tham lam si luyến mùi hương ngòn ngọt trên người cậu ấy nhưng sợ rằng mình lại hành động quá mức lỗ mãng.

[NoRen] Ôn Nhu và Ngốc NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ