10

251 46 1
                                    

33.

Nửa đêm cảm giác nóng bức đột nhiên ùa tới, Ôn Nhu khó chịu đá văng chăn, muốn hưởng chút khí lạnh của điều hoà nhưng dường như chẳng có hiệu quả.

Đương lúc say giấc bị đánh thức nên cảm giác cả người vẫn còn một nửa chìm trong hơi sương. Cậu sờ soạng lung tung xung quanh mình, đột nhiên chạm phải cái gì đó liền mở to mắt.

Nhìn tiểu thiếu gia nhắm chặt mắt, hô hấp phả ra đều đặn, lại trông bài trí căn phòng phần nhiều là quen thuộc, cậu chợt nhớ ra là hôm nay mình nằm trên cùng một chiếc giường với đứa nhỏ ấy.

Đã tự dặn lòng rằng không được dây dưa với cậu ấy thêm nữa. Ôn Nhu cắn răng nghĩ. Thế mà rốt cuộc chỉ vì gương mặt ngờ nghệch này và mấy lời nói kia lại làm cho hành động mấy ngày nay hoá thành công cốc.

Thật ra thì trước khi bước vào giai đoạn ôn tập khẩn trương của năm cuối cấp hai, Ôn Nhu không lấy chuyện rời khỏi thành phố này là vô cùng quan trọng. Dù với thành tích tốt có thể tạo tiền đề để bước vào trường cấp ba trọng điểm, sau đó xem như ước mơ vào đại học loại một đã gần trong tầm với hơn, thế nhưng cậu lại không hề có ý chí tiến thủ. Ôn Nhu từng vạch ra kế hoạch tương lai cho bản thân, là cậu sẽ học đại học ở đây, học về chuyên ngành vườn, rồi bầu bạn với cỏ cây hoa lá suốt cả cuộc đời.

Mà Ngốc Ngốc xuất hiện liền đánh gãy mọi dự tính của cậu. Cậu dám vượt quá phận để giữ cho mình loại tình cảm sai trái với đứa nhỏ đó, dám lợi dụng bệnh trạng đứa nhỏ đó đang mang mà có hành vi không đúng đắn. Điều này làm cậu cảm giác day dứt, khiến cho mong muốn muốn rời xa thành phố quê hương trước kia tuỳ tiện trong cậu bay giờ dần dà dà lên men, trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Ôn Nhu thở dài, bất giác phát hiện từ lúc tỉnh giấc đến giờ bản thân cứ chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ kia không rời. Cậu nghiêng đầu ngẫm nghĩ cái gì đó, tiếp theo liền đưa tay miết nhẹ lên bờ môi lành lạnh nhạt màu.

Cúi đầu xuống, chạm nhẹ một nụ hôn như cánh chuồn lả lướt.

Cậu không chắc khi mình rời khỏi đây thì bệnh tình của Ngốc Ngốc đã khỏi hay có khởi sắc hơn chưa, nhưng cậu biết rằng dù có ra sao đi chăng nữa, Ngốc Ngốc đối với cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ sở để thành lập nên cái gọi là tình yêu.

Tình yêu, hai chữ này nếu đặt cạnh nhiều người bình thường khác ắt hẳn sẽ là viên kẹo ngọt ngào đủ màu sắc. Còn đặt cạnh cậu, lại là viên sô cô la đắng thuần tuý pha thêm sự chát từ rượu, dễ say dễ mê hoặc, rồi rời bỏ lại nhanh chóng hoá thành dư âm đầy đau đớn.

Tiểu thiếu gia không phải là định mệnh dành cho cậu. Nếu có người hỏi giữa tiểu thiếu gia và tự do, cậu sẽ chọn cái gì?

Ôn Nhu quả quyết nói: "Tự do".

Tự do hoá thành cơn gió bay lượn trên bầu trời rộng lớn chứ không phải chỉ quanh quẩn bên mỗi chiếc lồng sơn son thiếp vàng của chim hoàng yến. Ôn Nhu không phải là người yêu ai đó bằng tất cả những gì mình có, cậu chẳng thể nguyện đánh đổi tự do để lấy được thứ chưa chắc gọi là tình yêu kia.

[NoRen] Ôn Nhu và Ngốc NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ