6

198 38 0
                                    

23.

Ngốc Ngốc yên tĩnh nằm trên chiếc giường mềm mại, khuôn mặt say ngủ được ánh trăng từ bên ngoài rọi vào tạo lên đó vài sự tương phản rõ ràng, khiến thường ngày gương mặt ấy đã mềm mại rồi nay lại càng thêm phá lệ nhu hòa.

Ôn Nhu thực ôn nhu mà vuốt nhẹ gò má cậu, cứ thế yên lặng ngồi khoảng một lúc lâu, cảm giác tiểu thiếu gia người này trời sinh đúng là mang đến cho người khác sự bình yên ấm áp, khiến người ta không nhịn được mà nảy sinh muốn yêu thương săn sóc.

Hàng mi nhỏ dài khẽ lay động, Ngốc Ngốc đột nhiên đưa tay lên dụi dụi, đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm đột ngột mở ra, dọa Ôn Nhu khẽ giật mình.

"Tiểu thiếu gia sao lại tỉnh rồi?"

Ôn Nhu thì thào.

Mà tiểu thiếu gia vẫn như vậy, thủy chung giữ im lặng.

"Có muốn uống nước không?"

Tiểu thiếu gia một mực chẳng đáp lời, ánh nhìn cứ mải miết lạc đi đâu, chỉ là đôi tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy người bên cạnh hòng tìm kiếm chút hơi ấm.

Ôn Nhu ngạc nhiên, nhiệt độ trong phòng không cao cũng chẳng thấp, cớ gì tay tiểu thiếu gia lại lạnh như vậy? Tiểu thiếu gia đó, quanh năm luôn phải mang trên mình bàn tay bàn chân rất lạnh, dù cho luôn được Ôn Nhu nắm lấy, bao bọc cả ngày, thì vẫn không cách nào ấm hơn được.

Lại nhớ đến mấy lời hôm nay, không biết đây đã là lần thứ mấy trong ngày Ôn Nhu thở dài. Này, người ta không phản ứng nhiều cũng không có nghĩa là người ta không để ý, mà trên thế gian có quá nhiều người lại cho rằng một lời nói ra tựa như bát nước đổ đi, đổ, chính là đổ, chẳng bao giờ cứu lại được nữa. Họ cứ vô tâm như thế, vô tình làm tổn thương tất thảy.

24.

Sáng hôm sau, như thường lệ Ôn Nhu sau khi tưới nước cho vườn hoa xong xuôi sẽ vào đánh thức tiểu thiếu gia dậy. Thiếu gia cuộn người trốn trong chăn thành cái bọc tròn tròn, giống viên bánh trôi trắng mềm nhân hương ngọt, khiến bản thân Ôn Nhu vô thức chẳng nỡ phá vỡ hình dạng này của cậu. Nhưng mà vẫn phải đánh thức cậu ấy thôi, nếu không lần kế tiếp cậu ấy nạp thức ăn vào người sẽ là buổi trưa mất.

"Thiếu gia ơi." Giọng Ôn Nhu dịu dàng. "Dậy thôi nào."

Tất nhiên tiểu thiếu gia sẽ luôn không đáp lời nếu cậu chỉ gọi một lần. Nhưng hôm nay cậu ấy lại chẳng nằm in ỉm như mọi hôm, tiểu thiếu gia khẽ cựa quậy một chút, rồi cả chăn lẫn người trở mình quay sang đối diện với Ôn Nhu, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngốc Ngốc đôi mắt nhắm chặt, cánh mũi bé xinh phập phồng hít thở, gương mặt yên bình trong sáng cần bao nhiêu ngoan ngoãn liền có bấy nhiêu ngoan ngoãn, thật sự rất chọc người ta muốn yêu thương.

Hai phiến môi hồng nhàn nhạt khép hờ, lần đầu tiên Ôn Nhu nhìn thấy Ngốc Ngốc trong bộ dạng say ngủ vào lúc bị mình đánh thức, nên cậu cảm thấy rất mới lạ dù rằng cũng không khác với các khoảng thời gian cậu ấy nằm trên giường chút nào.

Bất giác vươn tay chạm lên bờ môi, miết miết nhẹ, cảm thụ thật là mềm.

Rất muốn hôn lên để thử xem, mềm như vậy có phải rằng là kẹo dẻo ngọt ngào hay không?

Nghĩ đến đó, trái tim Ôn Nhu đột ngột hẫng nhịp, sau đó đập dồn dập đầy điên cuồng. Cậu ôm lấy tim, bị cảm giác bủn rủn tay chân doạ sợ, mà khoảnh khắc này lại cúi xuống hôn lấy tiểu thiếu gia.

Cẩn thận ngẫm nghĩ, dường như cậu phát hiện ra, rằng ngay từ lần gặp đầu tiên mình đã thích tiểu thiếu gia rồi.

Đó là điều cấm kị, trái với luân thường đạo lý, nhưng...

Cậu phải làm sao đây?

[NoRen] Ôn Nhu và Ngốc NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ