Chap 8: Tất cả chỉ là hiểu lầm

225 14 0
                                    

Ngay hôm sau, tại quán cafe khá yên tĩnh, không gian vắng lặng
- Anh gọi em ra đây có gì không?
- Như biết hôm nay em đi với anh không?
- Hôm nay chủ nhật, nó chỉ muốn nghỉ ngơi nên không quan tâm em đi đâu đâu
- Hai người vẫn còn ở chung hả?
Cuộc trò chuyện ngượng ngùng và không có sự tự nhiên nào. Ngọc yêu cầu Louis vào thẳng vấn đề. Louis lúc này mới bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn và hỏi Ngọc về tất cả mọi thứ. Ngọc đắn đo mãi rồi cũng trả lời những câu hỏi của Louis. Louis dần thay đổi tâm trạng, bất ngờ, hụt hẫng, đau khổ và cảm thấy có lỗi...
- Vậy tin nhắn đó? Vậy ai đã nhắn? Cô ta là ai?
- Anh không biết. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Anh sai rồi, Như mới là người khổ trong 6 năm qua
.....
- Mọi người, đây là bạn gái mình mới đậu vào trường- Lập đứng giữa sân trường hét to lên trước mặt Như và rất nhiều sinh viên
- Anh nói gì vậy? Im lặng đi- Như ấy tay che miệng Lập lại rồi kéo Lập đi trong sự bực bội vì trở thành tâm điểm của sự chú ý
Vừa đi Lập cứ kê sát vào tai Như “Anh thích em, anh thích em nhiều nhiều” một cách tinh nghịch như đứa trẻ thích thú vì được quà
- Anh thôi đi, mọi người đang nhìn kìa- Như cười, mặt cứ cúi cuống vì ngại
- Ai nhìn kệ họ, anh muốn cho cả thế giới này biết nữa kìa. Bây giờ, anh được gặp em mỗi ngày rồi, không phải như năm trước đứa Đại học đứa cấp 3 nữa- Lập nắm tay Như chặt hơn
Bao kỉ niệm như hiện lên trước mắt Louis, những ngày cùng nhau ngồi đọc sách ở thư viện, cùng nhau chạy dưới mưa vì quên mang ô theo, rồi cả những lần chạy theo sau xin lỗi Như vì quên hẹn......
- Sao hôm nay có cảm hứng ghé qua đây vậy phó chủ tịch Louis?- Hồng Tú từ đâu bước tới ngồi cạnh
- Ủa sao anh ở đây?
- Anh đến tham dự hội thảo của trường. Còn em?
- Anh đừng gọi em Louis nữa, em muốn là Lập....
Ngập ngừng, suy tư một hồi, Lập kể hết mọi chuyện cho anh Tú nghe.
- Chẳng phải em tức giận, em muốn trả thù vì em còn yêu Như nhiều lắm sao? Đừng để bản thân mắc sai lầm nữa- Hồng Tú nói một cách chân thành và nghiêm túc với Lập
- Em, bây giờ em phải.....
Tiếng chuông điện thoại của Lập vang lên, đầu dây bên kia
- Anh hai, anh đến bệnh viện nhanh đi- tiếng Pu giục Lập
Tại khu cấp cứu, Pu ngồi bên chiếc giường, tay ôm sách, tay cầm giỏ lo lắng
- Anh hai- Pu đứng dậy gọi khi vừa thấy Lập đến
- Chuyện gì vậy, em có sao không?- Lập lo lắng cho Pu
- Hông phải em mà là chị Như- Pu rất thích chị Như nhưng đã không thể liên lạc từ khi Lập và Như chia tay, gặp lại nên Pu rất bất ngờ, không tin vào mắt mình
- Như? Như bị sao? Sao em gặp được?- Lập đến ngồi cạnh Như
- Em đi nhà sách, thấy ai đó xỉu nên em chạy lại, không ngờ lại là chị Như. Em tìm chị mấy năm cuối cùng cũng gặp- mặt Pu nhìn Như hơi buồn vì không ngờ gặp nhau ở hoàn cảnh này
- Cô ấy suy nhược cơ thể do học tập làm việc quá sức, không chú ý đến việc chăm sóc bản thân. Một lát bệnh nhân sẽ tỉnh lại, truyền hết chai nước biển người nhà có thể đưa cô ấy về, nhớ đừng để cô ấy làm việc quá sức- bác sĩ bước đến dặn dò
Lập cảm ơn bác sĩ và đi theo y tá để thanh toán viện phí. Lúc này Ngọc chạy đến do gọi vào điện thoại Như và Pu bắt máy. Ngọc đang hỏi chuyện Pu thì nghe tiếng Như thì thầm
- Ngọc ơi! Ngọc!

Tình Yêu Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ