Chap 15: Mọi cảm xúc em xin giữ riêng mình

216 16 0
                                    

- Cái gì? Ổng chọn bà làm thư ký?- Ngọc đang bấm điện thoại trên giường, bất ngờ
- Uhm! Tui cũng bất ngờ
- Rồi bà tính sao? Bà đâu muốn gặp mặt ổng, làm thư ký là muốn tránh cũng không được
- Thì chịu chứ sao, tui chỉ muốn làm tốt việc của mình, mấy cái khác tui không quan tâm đâu- Như vừa nói vừa coi bài trên lớp bình thản
- Như nè, bà còn thương ổng hông- Ngọc vờ nhìn chỗ khác, hỏi nhỏ
- Alo, dạ em nghe....
Tiếng chuông điện thoại của Như ngắt ngang cuộc trò chuyện, Ngọc cũng không muốn hỏi lại vì sợ Như buồn....Sáng hôm sau, tại công ty
- Nay em đi làm sớm vậy? Không đi với Ngọc à?- Trung bước tới trước cửa thang máy
- Em chào anh!- Như đưa tay lên vén tóc, cuối đầu
- Chúc mừng em có công việc mới, làm tốt nha! Hôm nay em đẹp quá nè- Trung ngắm Như
- Anh chọc em, em vẫn như mọi ngày chứ có thay đổi gì đâu- Như cười như tỏa nắng, nét mặt có chút ngại ngùng
Bỗng Lập bước tới chen giữa Như và Trung đang đứng sát nhau, mặt nghênh ngang tỏ ra mình là sếp. Trung và Như cuối đầu chào lịch sự, chẳng ai nói gì rồi đi cùng thang máy lên phòng làm việc. Như được Lập kê cho chiếc bàn thư ký ngay trong phòng thay vì ở bên ngoài, ngăn với bàn làm việc của Lập là một vách ngăn bằng tre thưa, đủ để Lập có thể nhìn thấy Như. Lúc làm việc, Lập luôn tìm cách để được nói chuyện, gần gũi Như. Còn Như chỉ biết làm và tránh đi ánh mắt tình cảm của Lập.
....
- Anh Tú, lâu rồi không gặp anh- Như mừng rỡ
- Woa, từ ngày có em phòng này gọn gàng hẳn, hôm nào anh em mình đi cafe ha
- Anh tới rồi đó hả- Lập bước ra.
Lập và Tú vào bàn ngồi, Như mang nước tới rồi trở về bàn làm việc
- Sao, có người ấy bên cạnh chắc có động lực làm việc tốt hơn hả?
- Như có chịu để ý tới em đâu, chỉ làm đúng việc được giao. Chắc năm đó Như đau nhiều lắm nên bây giờ chẳng muốn nhìn mặt em- Lập nhìn Như đang làm việc, ánh mắt đượm buồn
- Em không nghe nhất cự li nhì tốc độ hả? Cự li gần vậy rồi, còn lại do em thể hiện sao nữa kìa. Mà biết đâu Như cũng còn yêu em mà không nói ra thôi- anh Tú nâng nhẹ ly cafe thưởng thức
Đêm mưa 2 năm trước.....
- Sao giờ này em còn ở đây? Lại nhớ Lập hả?- anh Tú cầm dù bước tới từ phía sau che cho Như đang đứng dưới gốc kèn hồng (nơi Như với Lập hay ngồi trò chuyện, nơi cả hai đã hứa sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ)- Thời gian qua em vất vả kiếm tiền rồi, bây giờ thì tập trung học để thực hiện ước mơ đi, anh tin em làm được!- Tú ân cần
- Em đi một mình được mà phải không anh?- Như quay lại nhìn anh Tú, mắt ngấn lệ.
Một tay cầm dù, một tay anh Tú ôm Như vào lòng. Chẳng thể kìm nén nước mắt được nữa, dựa vào vai anh Tú, Như khóc, khóc rất nhiều. Mưa cũng dần nặng hạt hơn.....

Tình Yêu Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ