Chap 10: Hãy để anh bảo vệ em

220 15 2
                                    

Hết giờ làm, Như ở lại để gặp anh Khoa hỏi một số vấn đề về bài báo cáo. Trong khoảng thời gian làm việc, Khoa khá ưu ái Như, hay để ý, tìm cách bắt chuyện và gần gũi Như. Hôm đó chỉ còn lại 2 người ở cửa tiệm, xung quanh cũng chẳng có ai qua lại.
- Em chưa về à!
- Em đợi anh để hỏi về bài báo cáo. Chỗ này nè anh, hình như số liệu anh đưa em không đúng lắm
- Đâu em lại đây- Khoa nắm tay Như kéo lại bàn rồi ngồi sát cạnh, ép Như vào góc
Như bối rối, né tránh ánh mắt đang nhìn thẳng của Khoa.
- Hơi chật anh ha, đây chỗ này- Như đang cố giữ bình tĩnh
Khoa không nhìn vào bài báo cáo, mà dùng ánh mắt sắt bén nhìn vào Như
- Anh...
- Suỵt- Khoa đặt ngón tay lên môi Như- Anh thích em.
Như dùng cả 2 tay đẩy Khoa ra, Khoa lại càng nắm chặt tay hơn và ghé sát vào tai Như
- Vậy mình đổi đi. Anh có bài báo cáo em muốn, anh có thể cho em. Còn em, cho anh cái anh muốn là em đi
Ánh mắt Khoa thay đổi khác hẳn mọi ngày, khiến cho một cô gái mạnh mẽ như Như cũng phải hoảng sợ. Tay chân Như không còn chút sức lực nào để kháng cự. Lúc này, điện thoại Như để trên bàn reo lên, là số của Ngọc nhưng không thể nào bắt máy được. Như đang cố dùng hết chút sức lực của mình đẩy Khoa rồi chạy ra ngoài, nhưng bị Khoa kéo lại. Lúc đó, Ngọc gặp Lập vừa bước ra từ xe ở gần đó. Gọi Như hoài không được, Ngọc cảm thấy lo lắng và có chút bất an nên cùng Lập vào tiệm tìm Như
- Như! Anh làm gì vậy?- Ngọc vừa thấy đã hét lên, chạy đến kéo Khoa ra
- Đồ khốn!- Lập lao tới như tia chớp, nắm lấy cổ áo Khoa và đấm cho vài đấm mà không cần suy nghĩ gì
- Dừng lại hết đi!- Như nói trong sự mệt mỏi, bất lực, sợ hãi
Lập và Khoa vào phòng làm việc để nói chuyện.
- Từ ngày mai anh không cần phải đi làm nữa. Giấy báo nghỉ việc và tiền lương sẽ được giải quyết sớm nhất. Còn vết thương, anh cứ đến bệnh viện, tôi sẽ thanh toán chi phí.- Lập bước ra trong sự tức giận
Cửa tiệm vắng tanh. Như và Ngọc đã rời đi từ lúc nào. Lập vội chạy ra cửa nhìn quanh thì thấy Ngọc đang dìu Như đi đến trạm xe buýt.
- Như em có sao không? Để anh đưa 2 người về- 2 tay Lập đặt lên vai Như
- Cảm ơn anh, tôi không sao- Như gạt tay Lập ra, cuối mặt để tránh ánh mắt lo lắng của Lập đang nhìn thẳng vào mình.
Như cũng gạt tay Ngọc đang dìu mình, bước đi tiếp mà không nói lời nào. Cô đang tỏ ra mình vẫn ổn...
- Như, đợi tui với- Ngọc vỗ nhẹ vai Lập rồi bước theo sau Như
Lập cản Ngọc lại và chạy đến nắm lấy tay Như, khiến cho Như đang đi giật mình quay đầu lại
- Em là ai hả?
- Anh làm gì vậy? Buông tôi ra- Như cố gắng xoay cổ tay mình nhưng không được. Lập đang nắm rất chặt và nhìn cô với ánh mắt như có lửa
- Em là ai mà cứ khiến cho người khác khó chịu vậy? Anh muốn lo lắng cho em cũng không được hay sao? Anh muốn bảo vệ người anh thương cũng sai hay sao?
- Anh.....- Như nhìn Lập với ánh mắt mở to chứa đầy những cảm xúc giận, bực tức, bất ngờ đến không biết nói gì
- Đừng tỏ ra xa lạ nữa. Anh hết chịu nổi rồi!- Lập dịu lại đầy tình cảm
Ngọc đứng nhìn, rưng rưng. Mọi thứ xung quanh như dừng lại, chẳng ai nói gì, chỉ biết nhìn nhau đầy bất ngờ.....

Tình Yêu Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ