Chap 11: Em lại khiến anh rung động!?

233 16 6
                                    

- Chúc mừng mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ và trở thành nhân viên chính thức của công ty sớm hơn 3 tháng dự kiến. Thời gian qua mọi người vất vả rồi. Mong chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng làm tốt hơn nữa.
Lập đứng ngoài nhìn vào *xin lỗi em. Ổn rồi!*
....
Giờ nghỉ trưa
- Ê, đi ăn nè, tui đói quá- Ngọc đứng đợi, thấy mọi người ra hết rồi liền chạy vào nũng nịu với Như
- Thôi nay bà đi 1 mình nha. Tui tranh thủ làm bài đồ án cho thầy sửa nè. Thương thương nhaaaa- Như quay lại nắm tay nhõng nhẽo với Ngọc
- Ngày đầu tiên làm nhân viên chính thức, không ăn mừng à? Đi ăn đi mới có sức làm việc, anh khao- Quang Trung từ đâu bước tới
- Em có công việc mới mà, em khao 2 người mới phải chứ- Như cười rạng rỡ
- Thôi, em còn đóng tiền học, với lại lương có nhiêu đâu. Coi như anh chúc mừng em!
- Vậy đi nha!- Ngọc phấn khởi
- Uhm! Đi- Như cười rồi nựng mặt Ngọc
Cửa thang máy dưới sảnh vừa mở đã nghe thấy tiếng Pu
- Anh hai, đi ăn món Nhật đi mà, nha nha
- Sao nay lên tới công ty vậy, em không đi học hả?
- Em lên kiếm chị Như mà nãy em nghe chị kia nói mọi người đi ăn hết rồi- Pu hơi buồn
- Biết ngay mà, có khi nào mà nhớ tới anh hai
- Chị Ngọc kìa! Ơ! Chị Như kìa anh hai- Pu hào hứng tính chạy lại nhưng thấy Trung đi bên cạnh...- Ủa anh kia là ai mà đi chung nữa
- Đi!- Lập khoác vai Pu, 2 người nhìn nhau gật đầu như đã hiểu được ý đối phương
Tại quán cơm quê gần công ty....
- Không ngờ tụi em cũng thích ăn cơm gia đình giống anh
- Như nó mê cơm nhà lắm, tại suốt ngày đi làm toàn ăn cho qua bữa- Ngọc nhanh miệng
- Anh thích ăn chỗ này, tụi em cũng hay ghé. Vậy lần sau mình hẹn nhau đi chung cho vui- Trung vui vẻ
- Được đó anh- Ngọc cười tít mắt
Món ăn được bày lên bàn đẹp mắt. Trung gắp cho Ngọc với Như
- Em ăn đi, nãy giờ sao không nói gì hết vậy
- Cảm ơn anh. Em đang nghĩ xíu về bài đồ án
- Thôi thôi, để mọi thứ ở văn phòng hết, ăn đi nè
Bữa ăn không một phút nào thiếu tiếng cười và những câu chuyện vui vẻ. Phía bàn gần đó...
- Anh hai ăn đi nè. Ngon quá nè anh hai- Pu vừa nhai, tay vừa gắp thích thú
- Mấy người đó nói cái gì mà vui dữ vậy- Lập tò mò
- Anh đó đẹp trai quá anh hai ha. Mấy anh chị đó nói gì vui quá, em cũng muốn biết. Lâu lắm rồi em mới thấy được nụ cười của chị Như, đẹp quá đi. Mà chị Như làm bên phòng nào anh hai? Sao em gặp được?
Lập đang nhìn Như không rời mắt, đôi mắt như bị hút bởi nụ cười tỏa nắng của Như
- Anh hai! Anh hai- Pu lay Lập
- Hả, em nói gì?
- Em nói anh hai mai mốt dẫn em đi ăn đồ Nhật bù cho bữa nay- Pu lém lỉnh
- Ờ...ờ- ngoài miệng vậy nhưng trong lòng Lập *Anh ta có gì mà em thích tới vậy chứ. Còn cười tít cả mắt*
- Nè! Thôi đi nha, anh đi ăn với em chứ bộ. Sao nhìn người ta hông dạ. Anh còn thích chị Như phải không?
- Nhỏ này...
- Nhỏ này gì mà nhỏ này. Em gái anh đang muốn mua cái áo đầm mới để đi xem show thời trang của trường...
- Nè, chuyện của anh, anh tự lo. Em lo ăn đi rồi đi học kìa
*Sao tim mình đập nhanh quá vậy nè*
.....

Tình Yêu Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ