Chap 18: Cho ta gần nhau thêm chút nữa

222 13 0
                                    

Như đã đỡ sốt hơn, vừa tỉnh dậy thì nghe tiếng lục đục dưới bếp.
- Ngọc về rồi hả bà?- tiếng Như mệt mỏi
- Ủa em tỉnh dậy rồi hả? Sao không trên phòng nghỉ ngơi đi- Lập quay lại khi vừa nghe tiếng Như, bước tới đưa tay lên trán trong sự bất ngờ của Như
- Anh làm gì ở đây vậy?
- Anh đang nấu cháo cho em, em đợi anh lát nhe- Lập quay lại bếp
- Thôi, anh về công ty đi, em tự lo được- Như mệt mỏi
- Em không tin tài nấu nướng của anh hả?- Lập đang cắt cà rốt, mặt có vẻ tự tin vô cùng- A!
- Sao vậy? Đứt tay hay gì rồi- Như đang ngồi, bật dậy chạy tới
- Anh không sao
Như vội tìm hộp thuốc mang tới, lấy thuốc với gạc ra, vừa cầm tay Lập
- Rõ ràng là còn thương, lo lắng nhiều vậy mà- Lập nhìn Như ánh mắt đầy tình cảm
Như quay sang, 2 mặt sát nhau, mắt chạm mắt
- Anh tự làm đi- Như đặt gạt vào tay Lập rồi đi ra mặc cho Lập có tỏ vẻ tội nghiệp
Lập nhìn rồi tự cười, hí hửng
- Đây đây, cháo nóng hổi đây!- Lập bưng tô cháo vừa nấu xong ra bàn
Như đang ngồi nhắm mắt tựa vào ghế, nghe tiếng Lập giật mình nhẹ, bật dậy thì cả người uể oải
- Em ngồi yên đi- Lập đặt tô cháo xuống bàn, rồi xoa bóp cho Như
- Thôi được rồi
- Em ăn đi, sáng giờ chưa ăn gì chắc em đói rồi, ăn đi rồi uống thuốc nè- Lập lại lấy cháo đút cho Như
- Em tự làm được- Như nhìn Lập
- Để anh, chẳng phải lúc trước anh bệnh, em nói có người chăm sóc sẽ cảm thấy tốt hơn sao- vừa nói Lập vừa múc từng muỗng cháo, thổi rồi đút cho Như
Như nhìn Lập, ánh mắt tình cảm, trái tim dường như đang rung động...Lập nhẹ nhàng tiến lại gần hơn, lấy tay vén nhẹ tóc Như, mũi dần chạm mũi, mắt Lập dần nhắm lại, mọi thứ xung quanh như dừng lại và chỉ còn 2 người.....
- Chị Ngọc mới về tới. Đợi em với- từ cổng đã nghe tiếng Pu
- Nhanh lên vào coi Như sao nè!
Nghe tiếng 2 người bên ngoài, Như cuối mặt xuống, quay đi bối rối. Lập mở mắt nhìn Như tiếc nuối
- Như, bà khỏe chưa, tui xong việc là chạy về liền với bà nè- Ngọc chạy tới bên Như
- Chưa thấy mặt là đã nghe tiếng rồi- Như cười
- Ủa anh hai, anh hai ở đây từ hồi sáng đó hả? Còn nấu cháo nữa hả?- Pu bước vô
- Cháo này anh nấu hả, bà ăn chưa hay tui dô nấu cái khác cho bà nha- Ngọc nhìn Lập trêu chọc
- Nè nè, ngon lắm đó nha!
Mọi người cứ trêu nhau giúp Như cảm thấy vui hơn, cả căn phòng được lấp đầy bởi những tiếng cười rộn rã.
Một buổi sáng đẹp trời
- Ê bà, mới sáng sớm mà xe ai đậu trước cửa nhà mình rồi kìa
- Chắc anh Trung đó, bà quên hôm qua bà hứa đợi ảnh qua chở đi làm chung hả
- Ờ he, tui nhớ rồi- Ngọc vừa bước ra cổng- Như ơi, Như ơi
- Từ từ, tui khóa cửa
Ngọc đứng như tượng, Như bước ra không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Không phải một mà tận hai chiếc xe
- 2 em lên xe đi- Trung bước ra chào hỏi, mở cửa xe
Lập bước ra xe ngay sau đó, có vẻ kênh kiệu, bộ vest, mắt kính đen, vuốt tóc tỏ vẻ đẹp trai
- Em còn đứng đó nhìn gì, lên xe đi- Lập nhìn Như, nháy mắt cực ngầu
Cả 3 đổ dồn ánh mắt về Lập, một cảm giác khó hiểu, hoang mang, lạ lẫm. Ánh mắt Như có vẻ khinh nhẹ, là một cảm giác bất lực không biết phải làm gì....

Tình Yêu Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ