Chap 16: Đối mặt (cảm xúc)

202 17 4
                                    

Tại căn tin của công ty, Như ngồi một mình xem điện thoại
- Chúc mừng em tốt nghiệp nha!- Trung cầm ly nước tới ngồi chung bàn với Như
- Dạ, em cảm ơn anh!
- Nay em không đi gặp khách hàng với sếp hả?
- Dạ không anh, đối tác vừa đổi lịch hẹn. Anh không đi ăn trưa hay sao mà còn ở đây?
- Lúc nãy anh ăn bánh với mọi người rồi nên không thấy đói
Cuộc nói chuyện dần trở nên vui vẻ hơn, Trung qua ngồi cạnh Như để xem hình tốt nghiệp, cả 2 nói chuyện rất ăn ý. Lập vô tình lướt qua thấy cảnh Trung xoa nhẹ đầu Như, liền chạy đến, nhìn Trung không chớp mắt, rồi kéo tay Như đi mặc cho Như có nói gì.
Rầm...tiếng đóng cửa rất mạnh khiến mọi người xung quanh sợ không dám đến gần
- Ở bên anh ta em thích tới vậy hả? Em thích anh ta? Em với anh ta là gì của nhau hả? Anh cấm em không được cười trước mặt anh ta như vậy nữa
- Anh buông ra, có liên quan gì tới anh?- Như nhìn thẳng mắt Lập
- Anh yêu em- Lập nắm chặt tay Như
- Nó là quá khứ rồi- Như ngắt ngang- Tôi không làm phiền cuộc sống của anh nữa, thì làm ơn anh cũng đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Bây giờ, tôi với anh không còn gì ngoài quan hệ sếp và thư kí, mong anh cư xử cho đúng.
Như gạt tay Lập ra rồi lạnh lùng quay đi. Lập chỉ biết đứng nghe như kẻ mất hồn, Như vừa đi vài bước...
- Nói dối, tất cả đều là nói dối- câu nói khiến Như dừng lại- Em vẫn còn tình cảm với anh, anh Tú kể anh nghe hết rồi. Em nói anh đang làm phiền cuộc sống em? Còn em thì sao? Em lạnh nhạt, em vui vẻ bên người khác. Từ khi gặp lại, em đang khiến trái tim anh không một ngày nào yên ổn. Anh xin lỗi vì đã phiền em, nhưng anh không che giấu được tình yêu của anh dành cho em nữa rồi- giọng Lập dịu xuống, ấm áp
Chưa nghe hết câu, Như đi thẳng ra cửa không một lần nhìn lại, bỏ lại Lập ngồi gục một mình trong phòng. Bên ngoài, anh Tú, Pu và Ngọc đến rủ Lập đi cafe nhưng vô tình nghe được cuộc trò chuyện, ai cũng bất ngờ
- Như....Như- Ngọc chạy theo Như
Anh Tú với Pu cũng vào phòng
- Anh hai....-Pu ngồi kế, ôm Lập
- Hai người đó cứ thân thiết, em không chịu nổi
- Nhưng em cũng phải kiềm chế chứ, ở đây là công ty mà. May không ai thấy, có người thấy rồi Như biết làm sao
- Em sai nữa rồi hả anh? Để em đi tìm Như...- Lập đứng dậy
- Anh hai ở đây đi, có chị Ngọc đi theo chị Như rồi- Pu kéo tay Lập
- Ủa mà 3 người.....
- Mấy anh em em không có nghe lén đâu nha. Vô tình thôi- mắt Pu đảo quanh phòng, không ai nhìn thẳng mặt Lập
.........
Như đứng một mình trong lối thang bộ, Ngọc mãi mới tìm thấy.
- Như...
Như bước tới ôm Ngọc, nước mắt cứ vô thức chảy, không nói một lời nào. Ngọc vỗ vai an ủi. Lúc sau, cả 2 ngồi bệt ngay bậc thang, Như tựa đầu vào vai Ngọc
- Tui thấy anh Lập còn thương bà nhiều lắm. Bà cũng còn tình cảm với ổng mà
- Bà nghĩ liệu rằng có được bền lâu không? Mấy năm qua tui đã cố gắng quên mọi thứ, mà dường như điều đó khó khăn với tui quá. Tại sao vậy bà?
- Bà tính tiếp tục giữ cho riêng mình? Bà nghĩ giấu được bao lâu? Cứ như vậy ông Lập khổ, bà lại càng khổ hơn. Hai người chưa lần nào ngồi lại nói cho nhau nghe mà, chuyện 6 năm trước chẳng phải ai cũng cần lời giải thích sao?

Tình Yêu Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ