Chap 7: Cô ấy vẫn sống tốt mà!

220 15 0
                                    

- Bà về rồi hả? Sao tự nhiên lại có chuyện đi tiếp thị sản phẩm rồi làm báo cáo. Lại còn phân công chỗ đó xa nữa chứ- Ngọc tức giận
- Sếp yêu cầu sao thì làm vậy thôi, tui thấy cũng ổn, đâu có gì cực khổ lắm đâu. Bà ăn cơm trước đi, tui tắm rồi ăn sau
Dường như cô đã quá quen với những công việc này nên thấy vẫn bình thường mặc cho Ngọc có khó chịu
- À, bà biết hôm nay trên công ty tui gặp ai hông?- Ngọc vừa nằm lăn rên giường vừa nghịch ngợm đợi Như
- Ai? Anh nào đẹp trai hay gì?- tiếng Như vọng ra từ nhà tắm
- Anh Lập, anh Lập là phó chủ tịch Louis- giọng nói hào hứng nhưng cũng đầy sự bất ngờ
Tiếng đổ vỡ phát ra từ nhà tắm khiến cho Ngọc giật mình, hoảng sợ
- Gì vậy Như?
Đáp lại Ngọc chỉ có tiếng nước chảy xối xả và sự im lặng của Như
- Như ơi, bà có sao hông Như? Chuyện gì vậy?
Ngọc như chợt tỉnh giấc sau cơn mơ, nhớ về 6 năm trước
- Như ơi, anh biết em có nhà mà, mở cửa gặp anh đi- tiếng Lập kêu gào trong đêm mưa
- Anh về đi, tối nay Như nó làm khuya, nó nói em nó ngủ ở chỗ làm. Mà...anh có người khác rồi, tìm nó chi nữa- Ngọc mở hé cửa
- Em nói gì vậy? Anh biết Như đang trong nhà mà, mấy hôm nay anh không liên lạc được. Anh muốn biết tại sao. Anh cần nói chuyện với em Như ơi...- Lập ngã quỵ xuống trước hiên phòng trọ, mặc cho mưa cứ xối xả không ngừng
Ngọc đóng cửa, tắt đèn, bước tới ôm Như đang khóc và cuộn mình trong chiếc mền đã mấy hôm.
Nghe tiếng mở cửa nhà tắm, Ngọc chạy lại
- Gì vậy bà, sao im ru tui sợ bà có chuyện
- Tui lỡ tay làm rớt chai dầu gội thôi. Mà nãy bà nói gì, nước mạnh quá nên tui hông có nghe
- Thôi ăn cơm đi, tui đói lắm rồi nè- xoa bụng nũng nịu
Cả đêm hôm đó, Như không nói gì, mặt cứ buồn buồn ngồi trước laptop làm việc đến khuya, đến đèn cũng chẳng thèm mở. Ngọc nằm cạnh lẳng lặng nhìn Như cảm thấy có lỗi rồi ngủ lúc nào chẳng hay.
Từ ngày Như đi tiếp thị sản phẩm, Ngọc thức dậy thì Như đã đi làm rồi, chỉ để lại trên bàn tờ giấy nhắn lại với Ngọc. Như đến chỗ làm, vẫn vui vẻ và năng lượng nhưng khi ở một mình, cô là con người hoàn toàn trái ngược.
- Hôm nay để anh đưa em về- Khoa (Võ Đăng Khoa, là người quản lý cửa hàng- nơi Như được phân công đến) chạy theo
- Dạ cảm ơn anh, em còn đến trường, em tự đi được rồi- Như quay đi
Chiếc xe Mercedes những ngày gần đây cứ đậu gần cửa hàng rồi đi theo Như sau mỗi buổi làm
- Em hài lòng chưa, Như đang sống cực khổ theo ý em đó
Đáp lại Hồng Tú là sự im lặng kéo dài
- Mấy năm qua không liên lạc được, anh cứ nghĩ là Như đã có công việc tốt rồi chứ, con bé xuất sắc quá mà- Hồng Tú vừa dừng xe, quay qua nhìn Louis- Em không tò mò à?
- Em cần gì phải biết cô ta làm gì, ở đâu, sống ra sao trong 6 năm qua. Xin vào công ty lớn, được giao việc không phải chuyên môn mà vẫn làm, chai lì vậy chắc chắn sống tốt rồi. Chẳng bù cho em.- Louis cộc cằn
Cứ thế mà chiếc xe lướt qua khỏi cổng trường Đại học.....

Tình Yêu Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ