Chap 9: Mình đang làm gì đây?

235 12 3
                                    

- Như, bà tỉnh chưa? tui Ngọc nè- Ngọc cầm tay Như gọi ngọt ngào
Như mở mắt, bật ngồi dậy đột ngột nên hơi choáng.
- Sao tui ở đây vậy bà?- Như ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với mình
- Chị Như! Chị tỉnh rồi, em nhớ chị lắm á- Pu vui mừng, để đống sách vở đang ôm xuống ghế, nhào tới ôm Như rưng rưng
- Pu hả? Chị cũng nhớ em- 2 tay Như ôm lấy khuôn mặt chẳng khác gì đứa trẻ của Pu
- Mình về thôi Ngọc, bà cầm đống sách dùm tui nha- Như quay sang Ngọc
- Chị, bác sĩ nói chị truyền hết chai nước biển này mới về, chị nghỉ ngơi đi, anh hai em đóng viện phí rồi
Như quay sang nhìn Ngọc. Ngọc liếc mắt qua lại, lưỡng lự rồi gật đầu. Lúc đó, Pu chạy ra báo với Lập rằng Như đã tỉnh
- Mình về thôi, tui thấy khỏe rồi- Như dứt khoát rút kim trên tay, máu chảy ra
- Như...- Ngọc nắm tay Như lại nhưng bị đẩy ra
- Bà thanh toán viện phí dùm tui nha, tui mua sách nên trên người còn có ít tiền
Nói xong Như lấy túi rồi đi thẳng một mạch.
- Ủa chị Như- Pu ngơ ngác
Như lướt qua Lập với Pu, vẻ mặt còn khá mệt, tay thì ôm lấy chỗ xước do kim lúc nãy. Ngọc đi ngay sau, vừa đi vừa gọi, rồi dừng ngay chỗ Lập
- Anh Lập, viện phí...- Ngọc mở vội túi
- Em chạy theo Như đi, anh thanh toán rồi- Lập lo lắng nhìn theo Như
Pu nhìn Lập rồi cũng chạy theo sau Ngọc. Ngọc thấy Pu nhưng cản không cho Pu theo
- Chị Như có chị lo rồi, em với anh Lập về đi- Ngọc dịu dàng
- Em muốn biết nhà, em muốn gặp chị Như- Pu nũng nịu
- Chị Như với chị đang làm trong công ty nhà em, hôm nào em lên công ty đi- Ngọc cười, nét mặt có chút tinh nghịch như 2 người bạn
- Dạ- Pu bất ngờ, rất vui mừng
.......
- Bà khỏe chưa, hay xin nghỉ ít hôm đi
- Tui khỏe rồi- vẻ mặt Như tươi tắn khác hẳn hôm qua
Tại công ty, Lập đã chờ từ sớm, cứ đứng thấp thỏm, chờ đợi ai đó
- Ngọc! Ngọc!
- Ủa, em chào anh
- Như sao rồi em, tối qua anh gọi nghe có vẻ Như không khỏe
- Dạ nó khỏe, sáng nay đi làm rồi anh
Trung đi cạnh Ngọc hỏi thăm, vẻ mặt lo lắng. Vì chậm một bước, Lập chỉ biết lẳng lặng đi sau, nghe Như đi làm lại lập có vẻ lo lắng nhiều *Khỏe gì chứ, rõ ràng hôm qua mới xỉu vì quá mệt*
....Phòng phó giám đốc
- Sếp cho gọi em có gì không?
- Em ngồi đi, có anh với em, em cứ tự nhiên, đừng có xa lạ với anh- Lập đặt ly nước vừa rót lên bàn cho Ngọc
- Anh muốn gì đây?- Ngọc như đã biết được ý của Lập
- Như...- Lập ngập ngừng
- Sáng nay nó đi làm rồi, em có nói nó ở nhà nghỉ ngơi nhưng anh biết tính nó rồi đó- Ngọc trả lời mà không cần đợi Lập nói ra
Lập đưa cho Ngọc 1 túi đồ có yến và một số thuốc, thức ăn để tẩm bổ
- Em mang về dùng đi, anh tặng
- Ý gì đây- Ngọc đã biết rõ nhưng vẫn cố hỏi để chọc Lập
- Lâu rồi mới gặp lại, anh tặng ít quà không được à
- Biết rồi, em biết rồi, cảm ơn anh.- Ngọc đứng dậy cầm theo túi quà- Em sẽ không giành của Như đâu, anh đừng lo.
Nói rồi Ngọc bước ra cửa, để lại Lập vừa ngại nhưng cũng cảm thấy yên tâm hơn.
*Mình vừa làm chuyện gì vậy không biết, tim mình đập nhanh quá!*

Tình Yêu Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ