Chap 20(the end): Anh Yêu Em!

413 22 12
                                    

- Như ơi tỉnh lại đi Như- Ngọc khóc nức nở
- Em bình tĩnh đi, bác sĩ nói không sao rồi mà- Trung trấn an Ngọc
Sau vài tiếng, tay Như cử động, mắt dần mở
- Chị Ngọc, chị Như tỉnh rồi- Pu đang nắm tay Như
- Bác sĩ, để anh đi gọi bác sĩ- Trung chạy đi
- Sao bà ngủ lâu vậy, bà biết tui lo cho bà lắm hông?- Ngọc lau nước mắt
Như dần tỉnh lại hẳn, cả người đau đến không đủ sức ngồi dậy
- Có chuyện gì vậy bà? Sao tui ở đây?
- Bà hông nhớ gì thiệt hả? Bà qua đường rồi bị tai nạn...
......
Hôm sau, bác sĩ vừa khám xong cho Như, bảo đã khỏe hơn nhưng cần hạn chế đi lại, bồi bổ nhiều hơn và ở lại vài hôm để theo dõi.
- Vậy là tốt rồi- Pu mừng rỡ- Giờ chỉ cần chờ anh hai em tỉnh lại thôi- bỗng mặt Pu buồn lại
- Suỵt- Ngọc quay sang nhắc Pu- Nè bà ăn đi để nguội
- Em nói gì vậy? Anh hai em làm sao?- Như vẫn không hiểu chuyện gì dã xảy ra- Sao không ai trả lời tui hết vậy? Ngọc bà nói tui nghe đi, sao im lặng vậy?
- Ờ.... thì......lúc qua đường nghe tiếng kèn xe, anh Lập quay lại thì thấy chiếc xe đang lao tới bà, ổng chạy tới ôm bà rồi 2 người ngã xuống đường. May có anh Lập, không thì không biết bà ra sao luôn- Ngọc khóc
- B...b... bây...giờ ảnh sao rồi. Bà đưa tui đi- Như lo lắng, tay chân không còn sức
- Anh hai em còn hôn mê. Chị ở đây nghỉ ngơi đi, bác sĩ nói qua cơn nguy kịch rồi, sẽ không sao đâu- Pu rưng rưng
Tối hôm đó, căn phòng vắng tanh, chỉ có mình Lập nằm trên giường. Tiếng mở cửa, Như bước vào, chậm rãi đến ngồi cạnh Lập. Ngồi nhìn Lập nằm thở máy bất động trên giường, Như rơi nước mắt
- Ai cho anh nằm ở đây? Tỉnh dậy đi......... Sao anh im lặng vậy? Trả lời em đi chứ. Chẳng phải anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm hả? Bây giờ em muốn nghe, mở mắt ra ngồi dậy nói chuyện với em đi- Như nói với thái độ rất bình tĩnh, nước mắt vẫn cứ vô thức chảy...
Đêm hôm sau, vẫn giờ đó, Như lại ngồi cạnh Lập, căn phòng chỉ có 2 người, giọng Như nhỏ nhẹ, có chút gì đó giận dỗi
- Anh vẫn không chịu tỉnh lại nói chuyện với em hả? Anh nói em muốn gì anh cũng chiều mà. Nói dối..... 6 năm qua anh biết em sống cực khổ như thế nào khi không có anh bên cạnh không hả? Em dần cảm thấy ổn thì anh quay lại khiến cuộc sống em xáo trộn lên. 6 năm không tình yêu, bây giờ lại phải luôn tự hỏi thật sự cảm xúc của mình là gì? Em không muốn che giấu, không muốn sống trái với tình cảm của mình nữa. Em đã có câu trả lời cho mình rồi. Đừng để em cô đơn một mình nữa....Em nhớ anh!- Như nhẹ nhàng lấy tay lau đi dòng nước mắt- Nếu anh cứ im lặng không muốn nói chuyện với em, mai em sẽ không tới làm phiền anh nữa.
Ngồi im lặng nhìn Lập một hồi lâu
- Em thấy mệt rồi, em về đây!
.........
Một bàn tay nắm lấy tay Như lại khi vừa đứng dậy quay đi
- Anh nhớ em. Đừng đi!
- Anh Lập, anh Lập
...
- Như, Như- Ngọc nghe tiếng Như liền quay sang
Như mở mắt, bật dậy
- Bà ơi, anh Lập tỉnh rồi
- Như, bình tĩnh, bà lại nằm mơ hả? Anh Lập vẫn chưa tỉnh- Ngọc ôm lấy Như
Bỗng Pu mở cửa có chút hốt hoảng chạy vào, rưng rưng
- Chị Ngọc ơi, anh hai em...
Pu chưa kịp nói hết câu, Như đã rút kim đang truyền nước biển, xuống giường chạy qua phòng Lập. Ngọc và Pu chạy theo. Vừa tới cửa, bác sĩ bước ra, Như nhìn thất thần rồi lao vào mặc cho mọi người đang đỡ. Anh Tú bước ra sau, ngăn không cho ai vào trong ngoài Như. Từ ngoài nhìn vào, Ngọc thì không biết gì, chỉ thấy lo lắng. Còn anh Tú, Trung và Pu thì dường như đã biết chuyện này, nhưng tất cả đều bất ngờ với cảnh tượng trước mắt
- Anh, anh nghe em nói không? Mở mắt nhìn em đi- Như đến sát bên Lập, nắm chặt tay, cúi gầm mặt xuống vào tay Lập
Một tay kia Lập mở chiếc mặt nạ thở ra Như không hay biết
- Sao sáng giờ em không tới, anh nhớ em!- giọng không có chút sức của Lập nhưng đủ để Như nghe thấy
Vừa nghe tiếng, Như ngẩn mặt lên nhìn Lập, rơi nước mắt
- Lại đây.......gần xíu nữa
Như cúi người sát xuống để nghe được Lập
- Anh yêu em!
Lập đưa 1 tay ôm lấy sau cổ Như, môi chạm môi bất ngờ Như không thể phản ứng. Và cứ thế mắt cả 2 dần nhắm lại.... nhịp tim Lập dần tăng lên....và không gian, thời gian bây giờ như dừng lại, chỉ có 2 người........
_end_

Tình Yêu Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ