chương 17

836 98 2
                                    

Ở trong chuyện lần này, cho tới tận bây giờ anh cũng chưa từng trách cô.

Coi như Min Yoongi thích vợ của anh thật, thì đó cũng là lỗi của anh ta, không có quan hệ gì với vợ anh hết.

Bởi vì từ đầu tới cuối cô không làm gì hết, là chính anh dẫn sói vào nhà.

Đối với anh và cả những thứ thuộc về anh, Min Yoongi sẽ luôn có hứng thú cực lớn.

Go Hye Sun biết trong lòng Park Jimin không dễ chịu, dù sao đây cũng coi như là lần thứ hai Min Yoongi phản bội anh rồi.

Cô cũng rất thương xót cho anh.

Hye Sun nói "Anh ta nói rồi, anh ta không hề có ý gì với em hết, hôm nay ở ngay trước mặt mọi người, anh ta còn mắng em, nói em là con bé quê mùa không biết chui ra từ xó xỉnh nào... Bằng không, anh cho rằng sao Ma U Won lại chạy đến bắt nạt em? Cô ta cho là anh không cần em nữa, nhìn thấy Min Yoongi đối xử với em như vậy cho nên mới nhân cơ hội tìm em gây sự."

Vừa nhắc tới Ma U Won và Min Yoongi, Go Hye Sun liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Park Jimin nhíu mày một cái, lời nói của Go Hye Sun làm cho anh dừng một chút, không nghĩ tới Min Yoongi... Lại còn làm loại chuyện này.

Anh nhìn Go Hye Sun, không truy hỏi ngọn nguồn, lồng ngực ấm áp dán sát vào cô, "Tốt rồi, đừng nóng giận, là do anh không tốt, không nên bỏ em lại một mình, để cho người khác bắt nạt em."

Hye Sun nhìn Park Jimin, ánh mắt phá lệ thanh tỉnh, không hề bị đắm chìm trong sự ôn nhu của anh, "Anh có muốn biết lúc Ma U Won đánh em, trong lòng em nghĩ cái gì không?"

Jimin dừng một chút, hỏi "Thế em nghĩ gì?"

"Em nghĩ em không bao giờ muốn ở bên anh nữa." Hye Sun hít một hơi, giận dỗi nói "Cô ta thích anh, anh còn che chở cho cô ta, đi dỗ dành cô ta. Anh tốt với cô ta như vậy, còn cần em làm cái gì? Anh đi mà lấy cô ta luôn đi."

"..."

Park Jimin nhìn Go Hye Sun, biểu tình trở nên nghiêm túc, bầu không khí quanh mình, cũng từ từ trở nên đông đặc.

Anh không thích nghe những thứ này.

Nếu như là bình thường, Go Hye Sun sẽ không dám nói gì, nhưng hôm nay không biết lấy dũng khí từ đâu ra.

Cô nhìn Park Jimin, nói "Em thật sự đã nghĩ như vậy! Nếu không phải nghĩ đến lúc cầu hôn em, anh ở ngay trước mặt bọn họ nói những thứ kia, em thật sự..."

"Thật sự gì?" Jimin nhìn lấy tiểu nha đầu này, luôn cảm thấy cô giống như đứa bé ngốc, nói câu nào cũng làm cho trong lòng của anh đau một cách mơ hồ.

Thật sự nghĩ không ra cứ để cái miệng nhỏ nhắn này liên thiên thì một giây kế tiếp, cô có thể nói ra những gì nữa.

Hye Sun cắn răng, lạnh lùng nói "Thật sự không cần anh nữa! Muốn ly hôn, muốn chia tay, muốn biến mất trong thế giới của anh, sau đó tìm một người đàn ông khác sống qua ngày, mấy năm sau chúng ta gặp lại nhau trên đường, em ôm con của người khác..."

Go Hye Sun viết tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá nên bị xàm theo luôn, nghĩ ra tình tiết cho câu chuyện của hai người như các mối tình cẩu huyết trong mấy bộ ngôn tình tổng tài.

•DROP•| QUYỂN III |KIẾP NÀY EM NGUYỆN YÊU ANH | PJM |  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ