Nghịch Lữ (29): Nguồn sáng

5.1K 580 107
                                    

* * *

Ở một dòng thời gian khác, Đỗ Linh Vũ là người sống sót duy nhất, những người khác đều đã chết.

Toàn bộ mười hai người khác, đều đã chết.

Một cảm giác tuyệt vọng khi biết mình đã chết đi, mà không có cách nào giãy dụa hay trốn thoát khiến mọi người không ai nói nên lời.

"Chúng ta tiếp tục thảo luận về tấm ảnh này," Giọng nói lạnh băng của Mục Dịch Nhiên vang lên, nhưng nếu có ai đó thân cận hiểu biết hắn, sẽ có thể nghe ra được cái lạnh lẽo ấy chỉ là để che đậy cảm xúc bi thương đến buốt giá, "Về khái niệm không gian âm mà Thiệu Lăng nhắc tới, trong bức ảnh kia cũng có xuất hiện, gần như là tràn ngập khắp cả ảnh chụp, hơn nữa nội dung cũng có chút kỳ lạ."

"Đúng thế," Thiệu Lăng cũng cố gắng kéo mình ra khỏi cảm xúc khổ sở lúc nãy, bình tĩnh góp lời, "Không gian âm lẽ ra nên thể hiện kiểu khoảng không trắng hoặc là u ám dần dần, nhưng không gian âm trên tấm ảnh này lại là màu đen, bên trên còn có lấm tấm những đốm trắng, có hơi giống với bông tuyết bay giữa đêm khuya, nhưng rồi lại không giống lắm."

Chu Hạo Văn cũng tham gia thảo luận: "Tôi nghĩ trong thế giới này, máy ảnh là một đạo cụ mấu chốt, có lẽ bởi do Tất Địch là một nhiếp ảnh gia. Chúng ta hiện đã biết được, thông qua điều chỉnh tốc độ màn trập có thể chụp được hình ảnh của quá khứ hoặc là tương lai, đây là một kiểu độ sâu thời gian, như vậy phải chăng góc độ ống kính của máy ảnh cũng có thể chụp được phần không gian mở rộng? Tựa như ống kính góc rộng này vậy, có thể chụp được cảnh tượng ở bên ngoài Đăng Lữ?"

Cách nói này quả thực rất mới lạ, khiến mọi người không thể không gật gù, Thiệu Lăng liền phân tích kỹ hơn: "Nếu như thật là vậy, tôi nghĩ dựa vào trình độ vận dụng ống kính góc rộng chụp tấm ảnh này, hình ảnh chụp được có lẽ không chỉ là thế giới bên ngoài Đăng Lữ."

"Trời, chẳng lẽ chụp được luôn cả thế giới bên ngoài!?" La Bộ kinh ngạc hô lên.

"Không tới mức đấy," Thiệu Lăng vội nói, "Tôi vẫn luôn tự hỏi vấn đề kết cấu phân bố của bốn tòa nghịch lữ, cùng với thế giới ở bên ngoài là như thế nào, thông qua lời dạo đầu của quyển《Vu Tắc》 kia, cùng với cái huân đá và bức tranh của Vệ Đông, tôi cho rằng bốn tòa lữ này có lẽ cấu thành một vòng tròn, việc này vừa lúc khớp với cách nói "tạo thành vòng lữ" kia."

Vệ Đông cau mày lắng nghe cả buổi, nói: "Ý của anh là muốn nói, trứng đất giống như một cái trứng gà lớn, bốn tòa lữ giống như một cái vành đai xoay quanh cái trứng đất kia?"

"Đúng thế, cậu biểu đạt thật sự rất chính xác." Thiệu Lăng gật đầu.

"Tôi thì lại cho rằng bốn lữ không phải nằm quanh trứng đất, mà là nằm bên trong trứng đất," Lần này người lên tiếng là Chu Hạo Văn, hắn nói: "Phần mở đầu của《Vu Tắc》có nói: "Trứng đất ấp ủ trong đất, bên trong cũng có tháng năm". Cho nên tôi cảm thấy người của bốn lữ sinh sống ở bên trong trứng đất, phân bố theo vùng, nhưng không phải giống như chúng ta sinh sống ở lớp vỏ ngoài trái đất, mà là sống ở bên trong lòng trứng đất."

Họa Phố (02)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ