Nghịch Lữ (34) : Chạy đua với thời gian

4.5K 562 184
                                    

* * *

Đỗ Linh Vũ biến mất, bão tuyết bên ngoài càng lúc càng ồ ạt mãnh liệt, hệt như muốn chôn vùi tòa Đăng Lữ bé nhỏ này bất cứ lúc nào.

"Gâu gâu gâu ——" Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng sủa của Tâm Xuân, tựa hồ đang thúc giục mọi người mau lên đường.

"Đi thôi, phải tranh thủ thời gian." Chu Hạo Văn nói.

Phương Phỉ lại trèo lên cửa sổ: "Theo tôi, nhảy xuống!"

Thân hình Phương Phỉ nhanh chóng biến mất khỏi cửa sổ, bên ngoài lại vọng vào tiếng hô của cô: "Mau xuống đây!"

Mọi người không lãng phí thời gian nữa, lần lượt leo lên cửa sổ nhảy xuống, cho đến khi hai chân vững vàng đứng trên lưng Tâm Xuân rồi, lồng ngực mới nhẹ nhàng thở ra.

La Bộ nằm úp trên tấm lưng xù lông của Tâm Xuân, cảm nhận độ ấm quen thuộc từ phía dưới: "Tâm Xuân con gái, lát nữa ra sức cho đều đặn, đừng để mệt đó nha!"

"Âu âu, gâu gâu..." Tâm Xuân đáp lại lời chủ nhân, khí nóng thở ra từ miệng hiện hình rõ ràng giữa đêm tuyết, thoạt nhìn như một đầu tàu đang phun hơi nước.

"Sao lại thiếu mất một người rồi!?" Kha Tầm đếm số người, "Lẽ ra có mười người mới đúng, sao hiện tại chỉ có chín?"

Mọi người nghe vậy ngây ra, đều lên tiếng tỏ vẻ mình có mặt, ngay sau đó phát hiện thiếu mất Mạch Bồng.

"Sao lại như vậy? Mạch Bồng đâu?" Mắt Kha Tầm đảo qua, cùng đồng bạn cũ nhìn nhau, cảm tưởng không thể tin một người vừa mới còn sống sờ sờ cứ thế mà đột nhiên biến mất, "Mới nãy tôi nhảy xuống cuối cùng, rõ ràng đã nhìn thấy Mạch Bồng nhảy xuống rồi mà, cậu ta nhảy sau Tần Tứ, trước Tào Hữu Ninh."

Tào Hữu Ninh vẫn còn đang ngây người, mới nãy vì chứng kiến bạn mình Đỗ Linh Vũ ra đi mà khóc thật lâu, hiện tại gió lạnh thổi như táp vào mặt, nước mắt gì cũng đều bị đông cứng, ngay cả vẻ mặt cũng trở thành cứng ngắc: "Mạch Bồng? Mạch Bồng anh ấy có nhảy xuống mà, nhảy trước tôi mà! Tôi tận mắt thấy anh ấy nhảy mà!"

Giọng của Tào Hữu Ninh sốt ruột đến xé âm.

Mặt nạ trắng của Phương Phỉ hiện ra vô cùng bắt mắt giữa đêm đen, cô quay đầu lại nhìn lên cửa sổ: "Chúng ta đã hoàn toàn đi vào đường hầm, cửa đường hầm cũng đã đóng cửa, phải chờ đến hôm sau nó mới mở ra một lần nữa."

"Nhưng Mạch Bồng... Anh ấy, anh ấy đâu mất rồi!?" Tào Hữu Ninh lo lắng lại bất lực, có chút vụn về rạp người bò dần về phía bên cạnh, muốn thử xem tìm kiếm manh mối ở phía dưới, nhưng bên dưới vốn dĩ là vực sâu hun hút, lại thêm gió tuyết che lấp, căn bản là không thể nhìn thấy được cái gì.

Tóc của Mục Dịch Nhiên cũng bị gió thổi rối tung: "Xem ra, điểm giao thoa tử vong của Mạch Bồng chính là lúc này, đây là việc không thể nào trốn tránh."

Tào Hữu Ninh quay đầu lại, bởi vì vô cùng khổ sở mà thanh âm bắt đầu run lên: "Tôi không hiểu, mọi người nhảy xuống đều không sao, tại sao có mỗi Mạch Bồng... Ý của anh là... Mạch Bồng đã chết vào lúc này sao?!"

Họa Phố (02)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ