R e s t a r t (07) : Manh mối

4.5K 527 95
                                    


* * *

Mọi người đều cầm giấy bút lên, tự suy nghĩ cẩn thận những manh mối trong đầu, vì số lượng bút không đủ chia mỗi người một cây, thế nên phân ra hai người xài một, ai nhớ tới cái gì thì viết trước.

Giữa chừng Điền Dương từ trong phòng sinh hoạt kia đi ra, lấy nước vỏ cây liễu nấu sôi. Kha Tầm đứng dậy đi nấu một chảo nước rêu cùng dây mây, sau đó bỏ mớ trứng chim mà mình tìm được vào, sau khi nấu chín chia cho mỗi người vài cái ăn tạm cho no bụng, để dành lại vài cái cho Tần Tứ, Điền Dương và Tiếu Khải.

Ước chừng khoảng nửa tiếng sau, mọi người đều viết xong.

"Chúng ta lần lượt thay phiên đọc ra nội dung mà mình đã viết," Thiệu Lăng nói "Những người chưa đến lượt mình nhớ lưu ý một chút, nếu như có ai trước đó đã nêu ra những điều trùng hợp với điều mình đã viết, thì dùng bút gạch bỏ nó đi, đừng lặp lại lần nữa để tránh cho manh mối bị loạn, cũng làm xáo trộn suy nghĩ của chúng ta, hơn hết là sẽ làm chậm trễ thời gian. Mà nếu như cảm thấy nội dung mình viết ra tường tận chi tiết, có thể cung cấp nhiều manh mối hơn người đang đọc, vậy cứ việc tiến hành bổ sung bất cứ lúc nào. Được rồi, tôi trước nhé."

Nói xong liền cầm lấy tờ giấy của mình, dùng ngữ điệu có chút chậm nhưng hết sức rõ ràng đọc "Những điểm tôi cho rằng có thể trở thành manh mối: Thứ nhất, mỗi một ngôi nhà trong khu dân cư này đều phát sinh sự kiện đổ máu, chúng ta tạm thời gọi nó là "huyết án", vậy là nguyên nhân gì làm cho mỗi một ngôi nhà đều xảy ra huyết án như vậy?"

"Thứ hai, vấn đề về thời gian. Toàn bộ những thứ có thể biểu hiện thời gian năm đều bị cố ý xóa đi, tôi nghĩ đây có lẽ là một thủ đoạn mà "tranh'" cố tình làm ra để che giấu manh mối, nếu chúng ta có thể nghĩ cách tìm ra được niên đại của nơi này, nói không chừng sẽ có đột phá trong manh mối."

"Thứ ba, về vấn đề khốn cảnh sinh tồn. Sau khi chúng ta vào tranh, phải đối mặt với khốn cảnh sinh tồn nguyên thủy nhất của con người, đó là về thức ăn, nước uống và bệnh tật. Liệu đó có phải cũng là một ám chỉ liên quan đến manh mối không?"

"Trên đây là ba điểm tôi cảm thấy đáng lưu ý nhất, kế tiếp mời mọi người bổ sung những gì cảm thấy thiếu."

"Điều tôi lưu ý nhất là khí hậu," Chu Hạo Văn tiếp lời, chắc là ba điều tổng kết mà Thiệu Lăng vừa nói đã bao gồm hết thảy toàn bộ những manh mối mà bọn họ đã tìm ra được tính cho đến hiện tại, cho nên Chu Hạo Văn chỉ bổ sung thêm một chút "Tôi cảm giác sự tồn tại của khí hậu trong bức tranh này quá sức rõ ràng, có lẽ nóng bức cũng là một manh mối."

"Tui nghĩ đến một cái, nhưng mà không biết có thể xem như là manh mối hay không," La Bộ hiếm thấy cũng tham gia đóng góp ý tưởng "Tui cảm giác á, có thể tìm được cái loại dây mây với hàm lượng nước phong phú như vậy ở trong rừng rậm thực sự là một bất ngờ siêu ngoài ý muốn luôn, vốn dĩ tui cũng không ôm hi vọng gì mấy đâu, ờ thì, trong rừng rậm mọc mấy loài dây mây dây leo vậy cũng là chuyện thông thường đúng không, nhưng mà tui cứ cảm giác... nói sao ta, thực sự rất may mắn luôn, không ngờ lần này "tranh" nó lại phối hợp với chúng ta tới dị luôn... Vậy đó, tui nói xong rồi."

Họa Phố (02)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ