Hòa hợp (14) : Biện luận thần học

3.8K 398 18
                                    


* * *

"Gốc cây bạc này là gốc cây bạc của cung đình Mông Cổ, cũng tức là hiện tại chúng ta đang đứng ở giữa cung đình kia rồi?" Ngô Du tới bây giờ mới giật mình nhận ra việc này.

Những đốm sáng màu bạc ở bốn phía dần dần tan ra hết, hai người bọn họ lúc này có thể nhìn thấy rất rõ ràng tình cảnh xung quanh.

Những kiến trúc kiểu Mông Cổ cực kỳ nguy nga tráng lệ cùng các khu nhà rộng rãi mà khí phái, đủ để chứng minh nơi đây cũng không phải nơi dân chúng bình thường ở lại.

"Có lẽ, thứ mà túi da bò cần đang nằm trong cung đình Mông Cổ." Cố Thanh Thanh nói xong, hướng mắt nhìn vào các tòa nhà nằm ở sâu bên trong —— chắc nên gọi là cung điện càng chính xác hơn "Nơi này giống như không có người khác."

Hai cô gái cất bước rời khỏi tàng cây bạc, không có bóng râm che lại, bọn họ mới phát hiện ngoài trời có nắng.

"Đi thôi, chúng ta sang cung điện bên kia xem vận may thế nào." Ngô Du tính cách thẳng tưng, nói xong là chuẩn bị đi làm.

"Khoan đã," Cố Thanh Thanh chậm bước lại "Ngô Du, chị nhìn thử trên khối gạch bên đấy xem, có mấy cái đốm tròn tròn màu đen, giống như đang di động thì phải."

Ngô Du nghe vậy nhìn qua bên kia một cái, bên đó quả thật có mấy cái đốm đen đen tròn tròn, màu đen cực kỳ nồng đậm "Hay là nắp hố ga cống thoát nước gì gì đó?"

Cố Thanh Thanh nháy mắt cạn lời: Chưa từng nghe qua cung đình Mông Cổ thời đó lại có thiết bị cao cấp như vậy.

Ngô Du đánh bạo kéo Cố Thanh Thanh đi về phía mấy đốm đen đó, mấy đốm đen ấy không hẳn là đang di động, đúng hơn mà nói là nó đang... run lên? Giống như đang bị gió gợn lên vậy, nhưng kỳ dị hơn là nếu như quan sát thật kỹ, có thể nhìn thấy ở rìa ngoài đốm đen giống như có mấy sợi tơ mong manh màu đen tản ra ngoài, có chút giống... tóc?

"Ối mèn đét ơi!!" Ngô Du kinh hoảng hú lên một tiếng, ngón tay run rẩy chỉ vào phía xa xa, chỉ thấy bên đó có mấy cái đốm đen đang mau chóng di động hướng về phía bên này, nếu nhìn kỹ sẽ thấy, xung quanh điểm đen giống như sắp sửa có tay chân vươn ra vậy.

Hai người họ lập tức vội vàng lùi về phía sau, nào ngờ mấy đốm đen kia cũng di động theo bọn họ, cuối cùng chúng nó dần dần bao vây lấy bọn họ.

Hai cô gái nhất thời không ai dám lên tiếng, Ngô Du đưa tay che lại cái túi da bò treo trước ngực mình.

Cố Thanh Thanh nhìn đám đốm đen đang chầm chậm tụ lại, giống như nghĩ ra cái gì, lập tức ngước đầu nhìn ánh mặt trời to lớn đang nằm trên bầu trời, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống chân của mình, vẻ mặt bỗng chốc trở nên hoang mang nghi hoặc.

Trái tim của Ngô Du thiếu điều muốn vọt ra ngoài cổ họng, ánh mắt cô nhìn thấy rất rõ ràng, mấy đốm đen phân bố rải rác trên mặt đất đồng loạt chỉa "gai" ra, mỗi một cái đốm đen đều chỉa về phía hai người bọn họ một cái "gai" nhìn như một mũi đao cực kỳ sắc bén.

Ngô Du cố gắng bình tĩnh hô lên "Chúng tôi bằng lòng đi với các người, xin đừng làm hại chúng tôi."

Trong nháy mắt, toàn bộ đốm đen đều dừng lại động tác đâm về phía trước, sau đó dần dần thu về mấy cái "gai" nhọn của mình, sau đó nhanh chóng "bày binh bố trận", biến đội ngũ đang vây tròn xếp thành một hàng dài đồng loạt chỉnh tề, bắt đầu di động về phía trước.

Họa Phố (02)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ