Sơn Hải (06) : Bóng quỷ

3.8K 407 73
                                    


* * *

"Có lẽ là gió hoặc là tiếng vọng cũng nên?" Ngô Du cố ý phỏng đoán theo hướng không làm người ta sợ.

"Thôi mặc nó là gì cũng được, tối nay mọi người nhớ cảnh giác một chút." Kha Tầm tới đoán cũng chả buồn đoán, lập tức xua tay "Trước ăn cơm đi, có sức lực mới làm việc được."

Mọi người vẫn ở lại trên xe của mình, ăn một ít thịt khô bò Tây Tạng cùng lương khô lấp cho đầy bụng. Lúc này chỉ mới bảy giờ hơn, mà bầu trời bên ngoài tối đen như đã nửa đêm, cuồng phong cùng bão tuyết vẫn đang liên tục gầm rú chưa chịu dừng lại, lúc thì như muốn san núi lấp biển hất tung tuyết vồ lên thành sóng bao trời phủ đất, khi thì thổi gió cuộn tròn thành vô số lốc xoáy tựa như những cột trụ trời khổng lồ đáng sợ, tiếng rít tiếng gào sắc lẹm mà dữ tợn từ bốn phương tám hướng như điên như cuồng ầm ầm vồ đến, giống như trong thung lũng lúc này đang tụ tập có hơn mười vạn chúng quỷ đang chen chúc tranh nhau tàn phá bừa bãi trước mắt bọn họ.

Hoa Tế Thu bởi vì say độ cao mà đau đầu chịu không nổi, sau khi uống thuốc Tần Tứ đưa cho liền trùm chiếc chăn dày dựa vào chỗ ngồi ngủ thiếp đi. Thiệu Lăng chạy xe cả ngày, thân thể cũng uể oải mệt mỏi, dựa người vào lưng ghế nghỉ ngơi, chẳng bao lâu liền vang lên tiếng hít thở đều đều như đã ngủ.

La Bộ lại không ngủ được, hắn nằm ở ghế lái cầm di động xem, tuy rằng di động đã mất đi tín hiệu, nhưng cũng không ảnh hưởng việc xem hình ảnh hay video lưu trong máy. Chu Hạo Văn liếc mắt nhìn qua một cái, phát hiện người này đang xem mấy đoạn quay lại cuộc sống ngày thường của hắn cùng bạn gái mình.

Trên màn hình, cô gái đáng yêu xinh đẹp cùng cậu chàng sáng sủa đẹp trai đang ôm trong lòng đám chó cưng mèo cưng mà bọn họ thương yêu âu yếm, cùng nhau rộn ràng nói nói cười cười, khi thì đùa giỡn lăn lộn thành một đoàn, bối cảnh sau lưng là một gian phòng đầy ắp hương vị cuộc sống, xuyên qua cửa sổ sáng ngời có thể nhìn thấy vườn cây nho nhỏ ở bên ngoài, với vô số cây cối rậm rạp xanh um được chăm sóc vô cùng chu đáo cẩn thận.

Ánh nắng màu vàng nhạt ấm áp chiếu vào trong phòng, rọi lên thân thể mềm mại của những chú chó cùng mèo, thấu vào ánh mắt vô tư không lo nghĩ của đôi tình nhân đáng yêu kia.

Chu Hạo Văn rất khó mà tưởng tượng ra được, La Bộ làm cách nào nói lời từ biệt lần cuối cùng với bạn gái, có lẽ là cười rồi khóc, hoặc là khóc rồi lại cười, hoặc có thể là phất tay nói một câu tạm biệt, nói cho đối phương sau khi trở về muốn ăn một chén cơm chiên trứng do tự tay cô ấy làm.

Mà, những đồng bạn ở bên cạnh hắn, có người nào mà chẳng như thế đâu...

"Củ Cải, ngủ sớm một chút đi," Chu Hạo Văn rời mắt đi nơi khác, không nhìn cái mũi đã ửng đỏ của đối phương "Hôm nay cậu chạy xe cả ngày rồi, ngủ đi để còn dưỡng sức. Tôi gác đầu đêm cho."

La Bộ dụi dụi mắt đồng ý, đang tính trùm chăn lên người tính nghỉ ngơi, bỗng vươn ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ xe, nơi xa xa gió cuộn tuyết lăn, giọng nói sợ đến mức méo cả âm "Văn Nhi ca—— bên —— bên kia là ai vậy——"

Họa Phố (02)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ