Con mèo của Schrödinger (20) : Đề cuối cùng

4.7K 564 210
                                    

* * *

Trên trần của căn phòng này vẫn giống hệt như hai căn phòng trước đó, là một khoảng hư không màu đen với những vật tựa như hạt rồi lại giống sóng lơ lửng trôi nổi, nhưng trước mặt bọn họ thì lại không phải hồ nước hay là tấm sắt nóng nữa, mà là một mảnh vải vẽ tranh cực lớn chắn ngang đường đi hướng về lối ra.

Bên trái tấm vải được vẽ lên bảy hình vuông đặc ruột bằng các màu sắc bao gồm đỏ, vàng, xanh lá, xanh lam, tím, đen cùng trắng, với kích thước và hình dạng y hệt như nhau, ở giữa tấm vải có vẽ một cái khay, phía dưới khay giống như được nối với một đống máy móc phức tạp, cả bức tranh toàn bộ đều từ các đường nét cấu thành, thoạt nhìn giống như một bản vẽ thiết kế tổ hợp cơ khí nào đó vậy.

Mà, ở bên trên cùng tấm vải có một hàng chữ, viết: Đặt khối màu nặng nhất lên khay có thể vượt ải, nếu phóng sai lập tức đào thải.

"Này... Chúng ta làm sao biết được khối màu nào là nặng nhất chứ?" Hà Đường vẻ mặt kinh sợ hoảng hốt, nhìn những con số đang vô tình lạnh lùng nhảy ngược trên giao diện trước mặt "Tôi thấy toàn bộ khối màu đều là lớn nhỏ giống hệt nhau! Hơn nữa chúng nó chỉ là một cái hình mặt phẳng thôi, làm sao có trọng lượng cơ chứ!"

"Đừng hoảng hốt," Kha Tầm ấn nhẹ vai cô gái "Tưởng tượng một chút, đây chính là một cái hình vẽ phẳng, truyện tranh chúng ta hay xem chẳng phải cũng đều mặt phẳng sao, nhưng chúng ta có thể tự tưởng tượng ra hình ảnh lập thể của nó, cho nên bức tranh này cũng vậy, cô cứ tưởng tượng nó thành những khối lập thể là chúng nó sẽ có trọng lượng ngay."

Hà Đường khẽ cắn môi, cố hết sức bắt bản thân mình tập trung tinh thần, còn đang cẩn trọng đắn đo xem trong bảy khối màu này khối nào nhìn trông lớn hơn một chút nặng hơn một chút, bỗng thấy Vệ Đông vươn tay chạm vào khối màu đen, khối màu kia bỗng chốc giống như mấy cái icon trên màn hình di động vậy, chỉ cần nhấn vào là có thể di chuyển qua lại.

Vệ Đông nhấn giữ khối màu đen, dời nó từ bên cạnh thả lên phía trên cái khay nằm ở giữa tấm vải.

"Hai khối màu trắng đen giống nhau, nhưng trọng lượng của màu đen nhìn sẽ như nặng hơn màu trắng gấp 1,8 lần," Vệ Đông nói "Bởi vậy tủ sắt thông thường đều là dùng màu tối, giúp gia tăng sức nặng của nó trong tâm lý của người ta, có một chút tác dụng phòng trộm."

Vệ Đông đang tính buông ngón tay kéo khối màu kia ra thì bị Kha Tầm cản lại "Khoan thả, kéo dài thời gian một chút."

Vệ Đông lập tức hiểu được, hai mắt nhìn chằm chằm thời gian đếm ngược trên giao diện, tính chờ đến khi nào còn 5 giây lập tức sẽ buông tay.

"Đờ mờ thật, may là có mày ở đây, bức tranh thần kinh này sao tự dưng lại tòi ra cái đề bài màu sắc này méo biết nữa?" Kha Tầm nói.

"Này đã là gì, hai ải trước đó của tao một cái là có lan quyên tới mấy vấn đề lịch sử, một cái lại có liên quan tới vấn đề vệ sinh sinh lý, mịa bà nó kích thích từng xăn-ti-mét luôn!"

"Ồ thế à?" Kha Tầm khẽ cau mày, quay sang hỏi Hà Đường "Ải phía trước của em như thế nào?"

Hà Đường còn đang nghĩ hai người này lòng dạ thiệt rộng thoáng, tới nước này rồi mà có tâm tình tào lao tán gẫu, bỗng thấy Kha Tầm hỏi mình vội nói "Ải trước của tôi ra đề đều là có liên quan đến âm nhạc, cũng may là nằm trong phạm vi chuyên môn mà tôi biết, cho nên không gặp khó khăn gì mấy."

Họa Phố (02)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ