Sơn Hải (21) : Siêu vũ khí

3.3K 377 87
                                    


* * *

"Nói về âm thanh từ trên trời vọng xuống, tui chỉ có thể nghĩ ra mỗi tiếng sấm thôi," Vệ Đông nói "Hay là là tiếng gió? Có khi nào có liên quan đến mấy cột lốc xoáy xuất hiện mỗi đêm ở đây không?"

"Như vậy rất mâu thuẫn," Phương Phỉ nói "Thiên âm khiến cho yêu quỷ không thể chịu được, vậy mấy cột lốc xoáy kia chẳng lẽ là để trấn áp yêu quỷ, chứ không phải muốn xâm lấn nhân gian?"

"Cũng có thể lắm chứ," Vệ Đông nói "Chẳng phải về đêm đều xuất hiện cảnh tượng bên thế giới kia sao, cho nên rất có thể đó là cảnh tượng yêu quỷ bên thế giới kia đang bị lốc xoáy tra tấn."

"Nếu đúng theo như lời anh nói, vậy mấy lốc xoáy kia chẳng có hại gì với nhân gian chúng ta cả, vậy sao chúng ta không mặc kệ nó cho rồi? Thế còn tướng cốt trên người chúng ta ngày càng hiện ra rõ ràng là tại sao?" Phương Phỉ hỏi vặn lại.

"Rất có thể đây là hai việc hoàn toàn khác nhau mà," Vệ Đông nói "Lốc xoáy là cảnh tượng bên thế giới kia, tượng trưng cho yêu quỷ bên đó đang bị lốc xoáy tra tấn, còn tướng cốt của chúng ta thì lại nói lên nếu chúng ta không phong ấn thế giới bên kia lại, chúng ta sẽ chết, đây là hai việc khác nhau mà."

"Cột lốc xoáy kia càng lúc càng lớn, nếu chúng ta cứ mặc kệ nó, chúng nó sẽ dần dần tra tấn đám yêu quỷ kia đến chết hết toàn bộ, vậy chẳng phải quá tuyệt rồi sao? Thế chúng ta cớ gì còn phải tự đi hy sinh bản thân để phong ấn thế giới bên kia làm gì?" Phương Phỉ hỏi.

"À ừ..." Vệ Đông nghẹn họng "Được rồi, cô thắng."

Phương Phỉ không nói nữa, cả hai bỗng phát hiện xung quanh bốn bề im thin thít, đồng loạt quay sang nhìn mọi người, thấy bọn họ đều đang nhìn mình chăm chăm.

"Có gì à?" Phương Phỉ nhướng mày.

"Không có không có." Kha Tầm xua xua tay "Anh chị nhà tranh luận rất có lý, chúng tôi đang rửa tai lắng nghe thôi. Cho nên ý của Đông Tử nói thiên âm có thể là tiếng gió, mà Phỉ ca lại bảo Đông Tử bậy bạ tầm xàm tầm đế, còn ý của mọi người thì sao?"

Có lẽ là do lần đó trải qua một hồi "vợ chồng ngỗng Đông Phương" lưu lại ấn tượng quá sâu cho Vệ Đông và Phương Phỉ, thế nên cả hai người đều chẳng ai chú ý đến ẩn ý của cái câu 'Anh chị nhà' kia, lúc này đều lẳng lặng quay đầu nhìn những người khác.

"Quả thật, ngoại trừ tiếng gió, tiếng sấm, tiếng mưa ra, hình như từ bầu trời không còn cái nào khác có thể phát ra âm thanh." Tần Tứ suy ngẫm nói "Nhưng mà cũng như lời Tiểu Thiệu với Tiểu Phương từng nói, thiên lôi cùng sấm sét là chỉ cùng một loại, nếu đã vậy tại sao phải viết thành 'đánh thiên lôi, giáng thiên âm' làm gì, cứ tóm lại một câu 'đánh thiên lôi' chẳng phải đã đủ rồi sao, mà tiếng gió quả thực cũng không phải thứ có thể áp chế yêu quỷ."

"Theo tôi thì, mấu chốt về thiên âm nằm ở đoạn nói phía sau," Mục Dịch Nhiên lên tiếng "Tức 'Lôi rung đầy trời, chư thần không chỗ trốn; Thiên âm vô thanh, yêu quỷ không thể kháng'. Rõ ràng bảo là 'Âm', vậy tại sao lại là vô thanh? Loại âm thanh như thế nào lại không có âm thanh?"

Họa Phố (02)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ