R e s t a r t (13) : Hướng tới mà đi, ra sức mà sống

4.3K 517 126
                                    


* * *

Suốt cả buổi sáng hôm ấy, đám bọn họ lục tung hết các ngôi nhà nằm trong khu dân cư, tiến hành tìm kiếm kiểu rải thảm.

Nhưng mà chung quy nhân số quá ít ỏi, mặc dù sau đó có Phương Phỉ, Cố Thanh Thanh cùng Ngô Du cũng gia nhập tìm kiếm, nhưng tốc độ vẫn hết sức chậm chạp.

Tới giữa trưa, Tần Tứ, Vệ Đông cùng La Bộ mang theo một đống thực vật có chứa nước cùng hai con thỏ trở về.

"Thỏ là do Củ Cải bắt được," Vệ Đông cầm hai con thỏ đang giãy dụa đạp tứ lung tung đưa cho Kha Tầm "Thằng quể này đúng là được phết, đào bẫy săn chuyên nghiệp lắm luôn. Buổi chiều tụi tao tính vào rừng thêm một chuyến nữa, có mấy cái bẫy chưa kịp kiểm tra, nói không chừng có thể bắt được thêm mấy con mồi, nhưng vì sợ mọi người lo lắng cho nên trở lại trước."

"Thuật nghiệp hữu chuyên công," Thiệu Lăng nghe được liền lên tiếng khen ngợi La Bộ đang đứng lau mồ hôi "Mỗi người đều có một mảnh đất dụng võ của riêng mình."

Kha Tầm cầm một con thỏ mang ra ngoài chế biến, lột da rút máu bỏ nội tạng. La Bộ cùng Vệ Đông cũng đã châm củi đốt thành đống lửa, Kha Tầm cầm thịt mang ra ngoài nướng.

"Không có cách nào súc sạch máu trên thịt, ăn vào miệng chắc sẽ có mùi hơi tanh, mọi người cố ăn tạm đi vậy." Kha Tầm ngồi xổm bên cạnh đống lửa, nóng đến nỗi mồ hôi ướt nhẹp quần áo, liền cởi luôn áo bên ngoài ở trần làm việc.

Những người khác sợ lửa nóng, đều đứng ở cách rất xa, có người gấp rút bóp chiết nước trong thực vật bỏ vào lọ cất, hoặc vội vàng kiểm tra các vật phẩm có vẻ khả nghi tìm được từ trong các nhà, cũng có người dùng drap giường và nhánh cây dựng lên một cái lều che nắng tạm thời —— Bởi do tình cảnh bi thảm xảy ra tối qua, đoàn người tạm thời không ai muốn ở trong nhà, dù ngoài trời nhiệt độ rất nóng.

Điền Dương vẫn đang ngồi ngẩn ra ở bên ngoài căn nhà tối hôm qua. Vệ Đông cầm lấy bát chứa nước thực vật mang qua cho hắn, nhìn sắc mặt của hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp.

Trên người hắn dính đầy máu đen, hiện tại cũng không rõ liệu có gây ra hậu quả xấu gì không, nhưng không ai dám mạo hiểm cứ thế để hắn tiếp xúc với mọi người, mà hắn trong lòng cũng tự hiểu rõ ràng, âm thầm để mặc mình bị bài xích ra bên ngoài... Nhưng nếu không như vậy thì phải làm sao đây?

Vệ Đông cảm thấy bức tranh này thực sự cực kỳ tàn độc.

Không chỉ độc ác trong phương thức tử vong, mà còn ở cái cảm giác cô đơn bất lực vì bị chính đồng bạn của mình bài xích như thế, cũng chẳng dễ chịu hơn mùi vị tử vong là bao nhiêu.

Trước lúc chết còn phải nhận đủ mọi tra tấn tâm lý như vậy.

"Để tui giúp ông dựng cái lều che nắng." Vệ Đông cố gắng hết sức để ngữ khí của mình nghe không khác lúc bình thường, giống như đang nói chuyện với những người khác, bảo với Điền Dương một câu như vậy.

Điền Dương động tác có hơi chậm chạp, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó nở một nụ cười đắng nghẹn "Tôi không đáng để cậu thương hại... Cậu vẫn còn hận tôi lắm đúng không..."

Họa Phố (02)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ