107

709 51 1
                                    

5 giờ chiều nhưng trời tối um , bên ngoài những đám mây đen đang đua nhau kéo qua từng đợt , tui và hắn bỗng lười thây ra , chẳng muốn làm gì

thế là tui và anh lại cùng nhau chạy ra sô pha mà ôm nhau thủ thỉ

bỗng điện thoại tui reo lên

ồ ra là sally , nó gửi cho tui một tấm ảnh của jungkook và hỏi

ồ ra là sally , nó gửi cho tui một tấm ảnh của jungkook và hỏi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" jungkook ở vài chục năm sau sẽ ra sao mày nhỉ ? "

không hiểu sao , tui lại cảm thấy có gì đó lạ chảy trong tim mình

ừ nhỉ ? liệu bốn mươi , năm mươi năm sau tui và anh vẫn còn như bây giờ chứ ? hay mỗi người lại có một tổ ấm riêng ? lúc đó không biết anh còn đi theo đằng sau để mè nheo với các anh không nữa

tui cứ mân mê bức ảnh đó mà không hay rằng từ nãy giờ hắn đang gọi tui

" ami "

" hửm ? " tui giật mình quay lại nhìn anh

" sao vậy em ? " hắn đưa đôi mắt đầy ngơ ngác ra mà hỏi

tui nhìn ngắm gương mặt trước mắt mình thật kĩ , rồi mỉm cười

" anh nè " tui vui vẻ đưa tấm ảnh sally gửi mình cho anh xem

anh ngơ ngác nhìn tấm ảnh rồi nhìn tui khó hiểu

" không biết vài chục năm sau em và anh sẽ ra sao anh nhỉ ? tụi mình còn có thể cùng nhau nằm cuộn trên sô pha như này nữa không anh ? " tui dụi đầu vào lồng ngực anh mà thỏ thẻ

anh im lặng thật lâu , lúc này tui chỉ có thể nghe tiếng thở đều đều của anh phát ra , một lúc sau tui mới cảm nhận được hơi ấm bàn tay anh đang xoa dịu nơi đỉnh đầu của mình

" cho đến khi anh nhắm mắt kết thúc một đời thì người cuối cùng anh muốn nhìn thấy , chính là em , người mà cả đời này có thể dựa vào lồng ngực anh cũng chỉ có em "

haiz..đôi khi một chiều mưa buồn thật buồn chỉ cần nghe những lời đơn giản đó cũng khiến cho người ta thật ấm áp trong lòng

tui cười khúc khích , cầm tấm ảnh lên mà ngắm nghía

" nếu sau này em và anh không thể cùng nhau đi tiếp , thì đến khi già em sẽ đưa tấm ảnh này cho các cháu của mình xem , và nói ...."

" nói gì cơ ? "

mắt tui vẫn không rời bức ảnh , môi tui dần cong lên , cuối cùng tui cũng ngước lên nhìn hắn mà mỉm cười

" người này...từng là nhà của bà "

hắn nhìn tui , như thể nhìn thấu tâm can mình , rồi đột ngột ôm chặt tui lại và cuối xuống dành cho tui một nụ hôn thật nóng bỏng

" không em , chúng ta không bao giờ là" đã từng " , chúng ta chỉ có " mãi mãi " , anh mãi mãi là nhà của em , dù có chuyện gì anh vẫn ở đây , sẵn sàng là ngôi nhà vững chãi nhất , cứng cáp nhất bảo vệ em khỏi mọi khó khăn , mệt mỏi ngoài kia , tin anh được không ? "

tui không nói gì , ừ lại bị hắn bỏ bùa yêu rồi

chỉ biết ôm anh mà làm nũng

" ừa biết gùi , anh mãi là ngôi nhà tuyệt vời nhất của em "

" ừa biết gùi , anh mãi là ngôi nhà tuyệt vời nhất của em "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



và em đếch cần gì nhiều ngoài anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ