Cậu nhìn hắn, nhìn bằng một con mắt đã đỏ ửng lên...Khóe mắt bị ngập trong một vũng chất lỏng trong suốt!
"Tanjirou...Sao cậu lại khóc?"
Cậu không đáp, bản thân trở nên vô lực.....
"Nói cho mình nghe đi? Tại sao cậu lại khóc? Biết mình là Shen của trước kia khiến cậu đau khổ tới thế?"
"IM ĐI"
Shen đờ người....Cậu đang ở trước mặt hắn rơi nước mắt, khóc và gào lên như một đứa trẻ. .
"Tanjirou..??"
"Trò Kamado!!"
Một tiếng gọi phá tan bầu không khí rối ren đó. Rengoku từ xa đi tới, một biểu cảm lo lắng lấn át dung mạo của anh.
Anh đẩy Shen ra xa, cả người cậu ngã về phía anh. Trong phút chốc có thể cảm nhận được đối phương, nhịp tim rối loạn!
"Thầy..!?"
"Tôi biết là em không thích Kamado, nhưng đừng dùng trò bạo lực với người khác."
Hắn đờ người, đánh cậu sao? Nực cười, Shen....Hắn là Shen, đúng thế. Bản thân hắn là một tên lưu manh, thích đánh người, thích quậy phá, và tất nhiên...Cũng thích cậu!!
Hắn từ lâu đã mang một khái niệm đơn giản, chỉ cần là Tanjirou, chỉ cần là Kamado Tanjirou. Lập tức hắn liền không cần người thứ hai xen vào...
Mặc kệ cậu là người cùng giới, mặc kệ cậu có người yêu, có ý trung nhân. Với những gì hắn nắm trong tay? Hắn dư sức lo cho cậu tới hết đời.
"Em không sao chứ? Trò Kamado?"
Anh lo lắng hỏi thăm cậu, người vẫn trầm mặt đi bên cạnh mình.
Cậu lại lắc đầu trơn tru đến nổi không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi...
"Em có chuyện gì khó nói à?"
Anh hướng đôi mắt phượng nhìn cậu, người thanh niên xinh đẹp, lại mạnh mẽ. Nhưng lại rơi lệ chỉ vì bị đánh ư?
"Em xin lỗi đã khiến thầy lo lắng. Xin phép ạ!"
"Khoan đã!"
Anh nắm lấy cổ tay đã đỏ ửng của cậu, cười nhẹ : "Về cẩn thận!"
"Vâng...!!!"
Tanjirou đáp lại rồi đi từng bước rời khỏi trường. Hôm nay đáng lẽ phải tới đón Nezuko, nhưng cậu lại bị trễ giờ. Giờ này chắc cô đã về cùng Makomo rồi cũng nên.
Lúc về tới nhà đã là hơn 9 giờ, đèn cũng đã tắt gần hết. Chỉ còn đèn phòng ngủ của cậu là vẫn còn bật!
Nezuko cũng chẳng thấy đâu, còn điện thoại thì chỉ có một hộp thoại để lại.
Ngắn gọn một câu : "Onii-Chan không cần chờ cơm em, em ngủ lại nhà Makomo-San để học nhóm rồi"
Cậu cũng chẳng có tâm trạng để ăn, tâm trạng để đọc sách càng không..
Vặn ga, cậu lái xe tới một Bar khá xa tại Tokyo.
Dù không phải lần đầu tới nơi thế này nhưng vẫn có chút lạ lẫm. Kiểu, người có học thức ngồi cùng một lũ sâu mọt của xã hội...Haha, thật nhảm nhí!
Cậu lẳng lặng ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh quầy phục vụ, tiếng nhạc xập xình vô cùng ê tai.
Người phục vụ đẩy ra trước mặt cậu một ly rượu có màu vàng nhạt, anh ta nói : "Chà, cậu là người mới à?"
Gã tiếp tục việc lắc mạnh cái ống bằng sắt trên tay mình. Hệt như những gã Bartender hay làm trên ti-vi.
"Không hẳn!"
Cậu đưa thứ chất lỏng kia lên miệng, vị cay, cũng có đắng. Một cảm giác kích thích chuyển tới đầu lưỡi, phải nói tay nghề của gã không tồi!
"Vậy, chắc cậu không thường tới đây?"
Tanjirou cũng lắc đầu, khóe miệng chẳng hiểu sao lại nhếch lên ý đùa cợt.
"Cũng không hẳn, chỉ là có tới. Nhưng người phục vụ không phải là anh."
"Vậy? À mà cũng chẳng phải tôi!"
"Anh muốn hỏi gì à?"
"Tất nhiên, để tôi đoán nhé. Cậu đang chấm cô gái nào ở đây sao?"
Gã cười với cậu, quả thật là phục vụ cũng có chút nhan sắc. Không khiến người ta mất hứng.
"Anh nghĩ thế?"
Người phục vụ trẻ bị câu mất hồn khi nhìn thấy đôi mắt của cậu trong hàng vạn màu sắc tại quán Bar....
"Ừm...Có lẽ thế!"
Gã lắp bắp.
"Sai rồi"
"Hể?"
Cậu không đáp, chỉ nhìn vào ly rượu....
"Người trẻ các cậu thật biết tận hưởng. Còn tôi, ba mươi hai rồi vẫn bị lôi đi xem mắt!"
Cậu nhìn gã, quả thật trong gương mặt vẫn còn trẻ. Chắc cũng là một ông anh rãnh rỗi tay chân, thích làm nhân viên thời hạn chăng?
"Tận hưởng? Tận hưởng cái gì?"
Cậu rất thắc mắc, tại sao những người lớn tuổi hơn luôn hỏi cậu, luôn nói cậu rất may mắn. Chỉ bởi vì thời gian của cậu còn nhiều hơn họ sao?
"Tình yêu ấy, đừng nói với tôi cái này cậu cũng chưa từng!"
Gã tò mò nhìn cậu, nhìn từ trên xuống cũng hơn hắn mấy lần.
Mặt đẹp, dáng đẹp, mắt đẹp, ăn mặc cũng đẹp.....
"Tình yêu?"
"Hề, nói về tình yêu thì tôi rất rõ đấy!"
"Mặc kệ anh!"
"Sao thế? Tôi tưởng người trẻ các cậu rất thích yêu đương?"
Gã lại tiếp tục tán gẫu về những thành tựu của mình, nào là cua được hoa khôi khoa. Rồi đá cô ta trước ánh mắt bao người.
Nào là yêu đàn chị hơn mình tận ba tuổi, song cũng vẫn cô đơn!
"Thế đấy, tình yêu nó khiến người ta mệt mỏi. Nhưng không có tình yêu, tôi sẽ chết mất!"
Cậu chậm rãi đáp : "Yêu à? Nó quá xa xỉ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTan/Rentan]Đóm đêm..
Художественная прозаTanjirou, nam sinh cao trung. Vẻ ngoài lạnh nhạt, gương mặt điễn trai, thành tích học tập xuất chúng, còn là một tay đua chuyên nghiệp.. Kyoujurou thì là giáo viên thực tập của trường cao trung KNY, gương mặt sáng sủa, hoạt bát, luôn tỏa ra một sự ấ...