Chương 6 : Tình cờ.

521 56 4
                                    

Tanjirou từ từ hé mở đôi đồng tử màu cam sẫm, trong mãnh trí nhớ chỉ còn hình ảnh mờ nhạt của ly rượu vang đêm qua. Còn nhớ khi về xém nữa gây tai nạn.

Cậu nhìn sang bên cạnh, vẫn là căn phòng quen thuộc...Nhưng nhìn nó xem? Đã bị xáo trộn một cách không thương tiếc. .

"Onii-chan cứ nghỉ ngơi đi. Em đã xin nghỉ cho anh rồi. Hôm nay cứ nghỉ ở nhà cho lại sức!"

Nezuko trở vào phòng cùng một thao nước ấm trên tay.

"Phiền em quá!"

Cậu ngồi tựa vào thành giường, toàn thân truyền tới một cơn đau nhức..

"Tối qua anh đã đi đâu sao? Em thấy anh bị sốt khá cao."

Cậu lắc đầu, nhận lấy chiếc khăn từ Nezuko. Nói không cần lo cho mình, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn!

"Onii-chan đừng gắng sức quá, để khỏe lại rồi hãy lo việc khác!"

"Hôm nay em không có tiết học?"

Nezuko khựng lại một lúc rồi cười ngây ngô,"Onii-chan, hì...Em cúp tiết"

Anh không nói gì, chỉ gật đầu với cô. Nezuko biết anh giận rồi, cũng không muốn xin xỏ cho anh hết giận. Dù gì trước giờ anh giận đều là tự mình ngẫm lại...

"Em ra ngoài đây, anh nghỉ đi nhé."

Tanjirou nằm xuống giường, ôm chặt chiếc gối ôm có hình ảnh một đóa hướng dương.

Chẳng biết từ lúc nào mà anh dần dần chìm vào giấc ngủ.



Rengoku chậm rãi gắp lại trang sách, cẩn thận lót một sợi dây vào trang sách đó!

Nhìn lên đồng hồ, đã là gần 6 giờ tối rồi. Học sinh cũng đã về hết, trong phòng giáo viên chỉ còn vài người, đa phần đều là đang chuẩn bị văn án!

"Rengoku-San sắp về sao ạ?"

Một nữ giáo viên đứng trước bàn làm việc của anh, giọng nhẹ nhàng!

"Ừm, Kashaki-San có chuyện gì sao?"

Cô Kashaki đỏ mặt, lắp bắp vài câu trong đại não lại như truyền tới một cơn địa chấn. Cô chạy không kịp quay đầu lại.

Anh khó hiểu nhìn cô, chẳng buồn để tâm đến. Đôi bàn tay bất giác lật tới danh sách lớp, lại ngắn gọn trong thấy cái tên 'Kamado Tanjirou' không được dấu tích đỏ.

-"Không tới lớ sao?"

Rengoku nhìn lại trong phòng, lại nhìn lên đồng hồ. Quyết định trở về nhà!

Anh đi tới trạm cuối của ga tàu, vừa vặn chen vào hàng người đã tan sở mà trở về nhà.

Hôm nay là sinh nhật em trai của anh, chính vì thế nên anh muốn về thật sớm để đón cùng em ấy.

Đột nhiên, khi ra khỏi cửa ga tàu anh bị một lượt người đẩy mạnh ra phía trước. Va phải một người..

Rengoku nhìn lại phía sau, cái dòng người này quả thật là đáng sợ mà!

Anh đưa tay về phía người đang ngồi dưới mặt đất kia, đưa tay ra : "Xin lỗi, tôi giúp em đứng lên!"

"Không sao.."

Người nọ cũng ngẩng đầu lên nhìn anh...

Bốn mắt chạm nhau khiến cả hai bất ngờ...

"Rengoku-Sensei/ Trò Tanjirou?"

Anh có hơi do dự rút tay lại, nhìn bóng dáng trước mặt tự bấu lấy hành tàu đứng lên, anh lại có chút khó chịu..

"Trò Kamado, em đang làm gì ở đây?"

Cậu nhìn anh, chỉ nói :"Em đi mua ít cháo!"

Anh 'ồ' một tiếng rồi nhìn vào bọc cháo thịt bằm cậu đang cầm, hai bàn tay run lên vì lạnh.

"Nếu không có gì nữa, vậy xin phép."

Cậu bước qua anh, được vài bước thì cổ tay bị nắm lấy."Khoan đã, tại sao hôm nay em lại không đến lớp?"

Tanjirou lắc đầu,"Không có gì to tát."

Anh nghe rồi, nhưng vẫn giả câm giả điếc. Hai mắt phượng nhìn cậu chằm chằm!

"Thầy bỏ ra được rồi!"

"Em bị sốt?"

Tanjirou kéo khẩu trang che khuất nữa sóng mũi, hất tay anh ra."Rengoku-San, việc này liên quan tới thầy?"

Anh câm nín, dù gì người ta có làm sao cũng chưa tới anh quan tâm. Anh không nên nhiều chuyện làm gì.

"Đừng chú tâm vào học nhiều quá. Quan tâm sức khỏe mình một chút."

Anh cười khẽ, sau đó quay người bỏ đi. .

Cậu không biết tại sao khi nhìn vào bóng lưng anh, mọi nhịp đập trong cơ thể đều bị ngừng trệ, có lúc....Còn ngỡ mình đã tắt thở từ khi nào!

Cũng không đoái hoài lâu, bản thân vẫn là còn bị sốt cao. Anh vốn dĩ chỉ định mua cháo rồi về, không ngờ còn gặp anh....

Coi là tình cờ đi.




"Hử?Anh hai!!!!"

Nezuko đang gậm trong miệng một chiếc bánh mì cũng vội nhả ra, nhìn vào tin tức chấn động trên chiếc điện thoại. .

"Nezuko, không được vừa ăn vừa nói."

Cậu đang ngồi trên ghế Sô-pha xem tạp chí lại vì cô mà gián đoạn.

"Nhưng mà Onii-chan. Anh đã biết tin tức đó chưa?"

Cô quay đầu nhìn anh, gương mặt xinh xắn trở nên bất mãn!

"Chuyện gì?"

Cậu chau mày, nghe từng chữ phát ra từ miệng cô!"Trường Cao Trung KNY, bị đốt rồi"

Đây là...Tình cờ sao?

End Chap 6

Mấy năm Rei bận việc nên ra trễ. Mn thứ lỗi!

[AllTan/Rentan]Đóm đêm..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ