9

123 8 0
                                    

Tụi nó cứ ôn học, chán thì rủ nhau đi chơi và không lâu đã tới thời gian đi cắm trại. Seulgi hôm nay lại tiếp tục phụ trách việc làm tài xế, chầm chậm đưa cả bọn tới điểm hẹn.

Trên xe trừ nó và Bomi thì còn lại nói chuyện rất nhiệt tình. Cô hôm nay nhìn rất sung sức, không biết là vì được đi chơi hay vì một lí do nào đó. Nhưng vì lí do nào thì cô cũng đã nạp đủ năng lượng rồi.

Vì hôm nay không có bị kẹt xe gì hết nên đến nơi bọn nó vẫn dư 15 phút. Ngồi tụm lại một chỗ tán gẫu, nó giữa chừng đi ra chỗ khác. Vì đang nói chuyện nên chẳng ai chú ý, duy chỉ có mình cô thấy.

Nó rời khỏi chỗ đó không một tiếng động, cô cũng chỉ đi lặng lẽ theo sau nó. Một lúc sau hai người đi tới một nơi khá là yên tĩnh nhưng cũng không xa chỗ tập hợp. Cô chỉ thấy nó đứng chầm ngâm một chỗ, có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Hình như từ hôm qua nó đã như vậy rồi.

Tính đổi thế đứng cho thoải mái hơn, nhưng không ngờ được cô đã vô tình dậm trúng chai nước của đứa vô duyên nào đó quăng bậy. Nó tất nhiên nghe thấy tiếng động đó, nhưng cũng do ở đây đang yên tĩnh nên có thể nghe được một tiếng rõ to.

Cô nhìn nó gương mặt ban đầu lo lắng, nhưng suy ngẫm lại thì cô đâu có làm gì đâu, thế là lại mang vẻ mặt vô tội, đã vậy còn nghĩ thêm do nó làm cô tò mò nên mới đi theo, và rốt cuộc là nhìn nó đầy oán trách.

Nó nãy giờ đã xoay lưng lại và nhìn cô, thấy mặt cô liên tục đổi sắc thái mà không nhịn được cười. Cô đây thì tính hỏi nó cười chuyện gì nhưng chưa kịp lên tiếng thì Namjoo đã xuất hiện, báo hai người gần tới giờ xuất phát nên quay về điểm tập trung. Thế là ba người quay về, giữa đường nó cứ cười mỉm khiến cô không chịu nổi nữa mà ghé sát người nó hỏi nhỏ.

"Em làm gì mà cười mãi thế?"

Nó nghe cô hỏi nhỏ thì cũng ghé lại sát tai cô mà nói nhỏ.

"Unnie...dễ thương lắm!"

Cô đơ người và nó như đã biết trước nên thuận thế cầm tay cô kéo đi. Nhìn bàn tay đang được nó cầm, cô không thể ngờ có một ngày nó nói với cô những thứ như thế.

Ba người đi một hồi thì cũng quay về điểm hẹn, thấy xe đã tới, lớp tụi nó không có nhiều người nên chỉ cần một chiếc xe là đủ. Sáu người tụi nó chọn chỗ cuối xe, vừa đặt butt xuống là Namjoo và Seulgi đã lôi cái điện thoại ra chơi, Joohyun và Bomi thì không biết gì hết nên chỉ ngồi coi hai con người kia thực hiện thao tác.

Mấy học sinh khác cũng đã ngồi vào chỗ của mình, xe đã định chuyển bánh thì mọi người đều nghe thấy một tiếng nói, nhìn ra bên ngoài thì lại thấy nàng đang chạy tới.

"Xin lỗi mọi người! Mình có việc nên đến trễ."- nàng vừa nói vừa lên xe, nhưng mà hình như xe hết chỗ rồi.

Cố tìm hình bóng của nó, nàng vui mừng đi lại phía cuối xe nhưng cũng chẳng còn chỗ ngồi. Giáo viên chủ nhiệm thấy vậy tính nhường chỗ nhưng nó đã nhanh hơn. Vội đứng lên, nhẹ giọng nói với nàng.

"Unnie ngồi đây đi! Em đứng được rồi."- nàng nhìn nó hơi khó xử, nhưng cũng ngồi xuống vì bị nó thuyết phục.

Xe bắt đầu lăn bánh, cô có hơi lo lắng cho nó vì nghe nói đường đi tới nơi cắm trại có hơi xa. Len lén nhìn qua nàng, lại chỉ thấy nàng đang cười đùa với mấy người ngồi ở phía trên thôi. Cô bỗng cảm thấy tội nghiệp cho nó.

Cover ( Jensoo ) What's my name?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ