13

119 8 0
                                    

Câu trả lời của nó đối với Namjoo và Bomi đã quá quen thuộc rồi, còn Seulgi và Joohyun thì đang khá sốc, và cô, cô không biết tâm trạng mình lúc này là sao nữa, nó hơi khó chịu nhưng cũng dễ chịu.

Tụi nó hỏi thêm nhau vài câu thì Bomi như nhớ gì đó mà lên tiếng. "Này mọi người! Từ ngày mai chúng ta sẽ được nghỉ ba ngày, nghe nói đâu là giáo viên trong trường đi nghỉ ngơi."

"Vậy tối nay unnie ngủ ở đây nữa được không? Appa và umma em đi công tác, còn lâu lắm mới về."- Seulgi nghe Bomi nói xong là ngay lập tức quay sang Joohyun hỏi.

"Vậy unnie sẽ ở đây!"- Joohyun vừa dứt lời là Seulgi nhào vào ôm hôn thắm thiết.

"Ba người có ở lại luôn không?"- cô quay qua ba người kia rồi hỏi.

"Có chỗ ăn chỗ ngủ thì ngu gì mà không ở lại."- Namjoo nói, và ngày lập tức nhận được cái ngắt của Bomi.

"Em nói làm như tụi mình là người vô gia cư vậy."

"Có gì nói đó thôi."

"Còn dám cãi?"- Namjoo cảm thấy có cái gì đó không ổn, và cái dự cảm đó quả không sai, gương mặt Bomi bây giờ nguy hiểm cực kì, không khéo tối nay lại ra sofa ngủ.

Vội vàng ngồi xích lại cô 'vợ' bé nhỏ của mình, vòng tay một cái là ôm gọn cô ấy vào lòng, dùng giọng xin lỗi nói. "Em không cãi lại đâu! Unnie đừng có giận!"

"Giận rồi!"- Bomi quay mặt sang chỗ khác, không thèm dòm tới Namjoo.

"Thôi mà! Em thương!"- Namjoo nói xong thì rất tự nhiên mà hôn một cái nhẹ vào môi Bomi.

Sáu người, hai cặp, cô cảm giác cái không khí lúc này không có dành cho cô, bèn nhẹ nhàng đứng lên và đi vào bếp để chuẩn bị đồ ăn. Nó đương nhiên cũng sẽ không chịu nổi những cảnh ở trước mặt nên đi theo cô vào bếp luôn.

"Unnie có cần giúp gì không?"

"Không cần đâu! Unnie làm một chút sẽ xong ấy mà."- cô trả lời nó trong khi tìm kiếm những nguyên liệu nấu ăn.

Nó cũng không muốn đôi co nên ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn nhìn cô loay hoay làm việc của mình. Quay người qua phòng khách, hai cặp kia vẫn đang ngọt ngào ở ngoài đó. Bỗng thở dài một cái, nó lại quay sang nhìn cô, nhưng ánh mắt của nó đang nhìn vào bóng lưng của cô bây giờ có thể thấy rõ được trong ánh mắt chỉ chứa đầy sự yêu thương.

"Jennie unnie..."- lời nói được nó thốt ra trong vô thức, và sau khi đã nhận thức lại được những gì mình đã nói thì nó nhìn cô.

Cô bây giờ dường như đang bất động, những từ lúc nãy nó nói rất nhỏ nhưng phòng bếp rất im lặng nên cô vẫn có thể nghe rõ ràng. Nó mặc dù nhìn phía sau cô nhưng có thể biết được cô hiện đang không cử động, tình trạng đó kéo dài một lúc lâu, cho tới khi cô tiếp tục công cuộc nấu ăn.

Cô bây giờ thấy hơi khó chịu, nhưng khi nó gọi tên Jennie, trong sâu thẳm trái tim cô có một cái cảm giác kì lạ len lỏi. Nhưng bỗng rùng mình, tự hỏi tại sao cô lại quan tâm những chuyện như vậy. Thế là bỏ những thứ đó qua một bên, cô tiếp tục chú tâm vào công việc hiện tại của mình.

Cover ( Jensoo ) What's my name?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ