10

150 9 0
                                    

Màn đêm dần kéo tới, mọi thứ bắt đầu chìm vào bóng tối. Mọi người cũng tàn cuộc chơi mà trở về lều của mình.

Cô nằm trong lều, lăn qua lăn lại và không tài nào ngủ được. Nhưng mà, nếu cô không ngủ thì sẽ không mơ thấy giấc mơ đó nữa. Trong lòng thầm nghĩ thế nên cô bèn ngồi dậy, nhẹ nhàng từng bước một đi ra bên ngoài.

Bên ngoài bây giờ trời đã tối mịt, chỉ còn lại ánh trăng lờ mờ. Cô tìm một chỗ nào đó để ngồi, ánh mắt bắt đầu đăm chiêu nghĩ về một thứ gì đó. Khung cảnh yên tĩnh, gương mặt không cảm xúc bây giờ của cô, mọi thứ đều làm cho không khí trở nên kì lạ.

Bỗng điện thoại của cô lại hiện lên tin nhắn, là từ Wang Jackson. Cô hơi bất ngờ vì bây giờ đã hơn 9 giờ tối, cậu nhắn tin cho cô không biết là nói về chuyện gì.

"Cậu ngủ chưa?"

"Chưa! Mình đang bị mất ngủ."

"Thế thì không tốt cho sức khỏe đâu!"

"Cảm ơn cậu vì đã lo lắng! Nhưng mà cậu cũng mau ngủ đi, khuya rồi đó!"

"Được rồi! Cố ngủ đi nghe, nhớ giữ gìn sức khỏe!"

"Ừm."

Tắt điện thoại, cô đương nhiên là biết tình cảm của Wang Jackson dành cho mình, và cô cũng cảm thấy Wang Jackson rất tốt, cô cũng có cảm tình với cậu. Liệu hai người có như lời của Joohyun đã nói?

"Ngồi ngoài này không sợ cảm lạnh à?"- nó lại từ đâu xuất hiện ở đằng sau cô, còn khoác thêm cho cô cái áo ấm.

"Em thôi xuất hiện ở đằng sau unnie được không! Làm vậy đau tim lắm đó!"- cô trách nó, thật sự nếu nó cứ tiếp diễn như vậy thì cô bị bệnh tim thật mất.

"Xin lỗi! Sau này sẽ không làm vậy nữa!"- nó vừa nói, vừa vòng qua ngồi kế cô.

"Ngày mai tụi mình hoạt động dưới nước, unnie mà không ngủ thì sẽ không có sức chơi đâu!"

"Em nói hay quá! Tự nhìn lại mình đi!"

"Em không có gì để tự nhìn lại đâu."

"Giỏi nhất là cãi lại người khác."

"Chỉ cãi mình unnie thôi!"- cô hơi đơ người, nãy giờ hai người nói qua nói lại nhưng câu này của nó không phải là hơi kì sao?

Về phần nó, chính nó đương nhiên biết mình đang nói cái gì, nhưng gương mặt của nó không biểu lộ cảm xúc gì khác, khiến người ngoài nhìn vào cũng phải ngạc nhiên.

"Jisoo này..."- cô gọi nhỏ nó

"Sao thế?"

"Jennie...là người như thế nào?"- sau câu hỏi của cô là một khoảng trời im lặng, nó có vẻ như suy nghĩ gì đó rất lâu nhưng một lúc sau cũng trả lời lại.

"Jennie unnie ấy à...chị ấy hồi xưa là một cô bé rất dễ thương, chị ấy luôn mang lại tiếng cười cho mọi người, một cô bé mạnh mẽ, nhưng đôi lúc cũng là một người hay nhõng nhẽo..."- nói tới đây nó dừng lại một chút, dường như đang hồi tưởng lại vì trên gương mặt nó đã xuất hiện một nụ cười. "Jennie unnie...là một người rất dễ thương!"- hết câu nó lại nhìn sang cô, và đột nhiên đầu cô ngã vào vai nó.

Cover ( Jensoo ) What's my name?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ