3

261 18 0
                                    

Cô dừng bước, bất ngờ quay ra đằng sau, nhìn nó như nhìn sinh vật lạ. "Hồi nãy cô kêu tôi là cái gì?"

"Không nhắc lần hai."- nó nói rồi lấy một quyển sách ở cái kệ gần đó và đi nhanh tới chỗ ngồi.

Cô vội đi theo, cứ bên nó luôn miệng yêu cầu gọi lại lần nữa khiến nó thấy thật phiền phức. "Ước gì lúc nãy mình không gọi cô ta là 'unnie' thì hay biết mấy."

"Nè Jisoo, lúc nãy em gọi tôi là unnie đúng không?"

"Không biết!"

"Em lúc nãy thật sự rất dễ thương đấy! Tôi nhìn thấy hết rồi."

"Chị phiền quá!"

"Aha, chịu gọi 'chị' rồi he."

Nó giật mình, bây giờ mới nhớ ra lúc nãy lỡ miệng. Nhìn qua cô, nó đơ một hồi. Da trắng, mặt thon, đôi mắt có hồn, cánh môi quyến rũ, nó chợt nhận ra không ngờ cô lại đẹp tới như vậy.

"Sao thế? Bị gì à?"- cô hỏi khi thấy nó nhìn mình chằm chằm.

"Không có gì?"

Nói xong thì họ cũng đã đi tới bàn, nó và cô ngồi xuống đối diện nhau. Mỗi người một cuốn sách, hai người lo cắm cúi đọc đến nỗi quên mất người đối diện.

Cô chọn một cuốn sách khá ngắn nên chỉ cần một chút là đã đọc xong. Ngước lên nhìn nó một cái, cô cảm thấy hơi bất ngờ vì nó lấy một cuốn dày, có lẽ nó đã đọc từ trước rồi. Nhưng sao lúc nãy cô không thấy cuốn đó nhỉ?

Nó đang đọc thì thấy hành động lạ của cô. Đóng cuốn sách lại, nó nhìn cô đang từ từ đi qua chỗ nó. "Chị làm gì thế?"

"Em đang đọc cuốn gì vậy? Cho unnie đọc với!"- cô ngồi kế nó, ra sức năn nỉ nhưng nó có vẻ không quan tâm, tiếp tục đọc cuốn sách của mình.

Cô thấy bản thân bị bơ nhưng vẫn cứng đầu ngồi xích lại gần nó, và bắt đầu hành trình đọc ké.

Nhưng có vẻ cô không được gặp may. Chỉ mới vừa đọc một hai dòng thôi thì tiếng chuông báo vào học vang lên. Nó thấy gương mặt không hài lòng của cô thì phì cười. Đi cất sách vào chỗ cũ, nó sải bước hướng về lớp. Cô ở phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo, sách của cô thì chút nữa sẽ có người dọn.

-----

Trên đường đi về lớp cô cảm thấy rất khó chịu. Từ hôm qua tới giờ cô đi đâu cũng bị dòm nên thấy không tự nhiên chút nào.

"Chị nên làm quen đi!"- nó nhìn ra sự khó chịu của cô nên lên tiếng nhắc nhở.

"Em bị nhìn như vậy mà không khó chịu sao?"

"Không!"

"Đúng là tảng băng di động."

"Chị nói gì?"

"Hứ, nói gì kệ tui."

Nó nhìn cô, lớn như vậy rồi mà cứ như con nít. "Yên tâm đi! Đây chỉ mới bắt đầu thôi."- nói xong lại đi tiếp, để cô ở đằng sau cố gắng đuổi theo.

-----

Tại lớp...

Hai người vừa đi vào không lâu thì giáo viên cũng đi vào. Mọi người tập trung vào bài học, nó lại vẫn cứ ngủ.

Cover ( Jensoo ) What's my name?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ