7

153 9 0
                                    

Cô giật mình tỉnh dậy, thật sự không thể tin được những gì mà mình mơ thấy. Cố gắng tự khuyên mình rồi sau đó cô đi thẳng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Cố gắng bình tĩnh hết sức có thể, cô hồi hộp đi xuống dưới nhà.

Tại sao cô lại hành động như vậy ư? Nguyên nhân tất cả đều tại cái lời đề nghị của cô ngày hôm qua.

Hôm qua trong lúc nó trở cô về thì cô có kêu nó ngày mai, tức là hôm nay qua nhà cô học nhóm nữa. Đó là lí do khiến cô lo lắng, nhưng cũng mai còn Seulgi, Joohyun, Namjoo và Bomi nên khiến cô bớt lo.

Tụi nó thấy cô thì tươi cười chào, cô cũng chào lại. Nhìn quanh một chút thì thấy nàng cũng tới. Trong lòng như người chết đuối vớ được phao, cô nghĩ. "Jennie đang ở đây, mình là Yuna, và mình không có liên quan gì tới Jisoo. Nhưng...tại sao mình lúc nhỏ lại xuất hiện?"

Cô đứng ngơ ngẩn ở đó một hồi, nghe tiếng Seulgi gọi mình thì mới choàng tỉnh dậy. Joohyun nhìn cô lo lắng, hỏi. "Em bị gì à? Không khỏe chỗ nào sao?"

"A, không sao đâu! Em mới ngủ dậy nên hơi bị ngơ thôi."- cô cười cười, mọi người thấy cô như vậy thì cũng không để ý nữa và bắt đầu buổi học.

Tụi nó suốt buổi cũng nói vài câu nhưng ít hơn mọi lần. Kì thi này cũng khá quan trọng nên không có thời gian đâu mà giỡn.

Đang học thì ông bà Kang đi ra và nói với tụi nó. "Các con cứ học tiếp đi! Seulgi, appa umma đã chuyển tiền cho con và Yuna rồi đấy, cần thì cứ xài."

"Appa umma đi đâu ạ?"

"Appa umma sẽ đi công tác khoảng một tuần mới về, con ở nhà với Yuna có chuyện gì thì gọi ngay cho ta."- ông Kang dặn dò Seulgi, sau đó hai người ra ngoài lấy xe đi thẳng tới sân bay.

Tụi nó tiếp tục học, gần tới giờ cơm trưa thì nàng phải về, nó ngỏ ý muốn đưa về nhưng bị nàng từ chối.

Cô và Joohyun thì đã đi ra ngoài mua đồ ăn, hôm nay tụi nó sẽ ở lại đây nữa nên có lẽ sẽ đi hơi lâu.

-----

Tại quán Blink ...

Cô và Joohyun đã gọi món xong, hiện bây giờ hai người đang đợi. Mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ nếu như một lúc sau không có một đám con trai đi vào.

"Này hai em, đi một mình à?"- một người trong đám con trai đó tới nói chuyện với cô và Joohyun.

Hai người cố gắng làm lơ tên đó, nhưng cái tên kia cứ nhây mà hỏi hai người hoài. Trong quán chẳng có ai chịu giúp hai người, vì mấy tên kia nhìn như là đầu gấu. Mặt ai cũng dữ tợn, nhìn còn sợ huống chi đánh lại bọn chúng.

Trong tình cảnh khốn khổ đó, tưởng chừng sẽ chẳng có ai giúp đỡ thì cô nghe thấy giọng nói của một nam nhân.

"Mấy người thôi đi! Không thấy hai người này khó chịu à?"

"Hả! Mày muốn ăn đấm à?"- tên như là cầm đầu tính đi lên đánh thì có một đứa khác nói nhỏ vào tai. Tên đó nghe xong bỗng lập tức nhìn cậu và có vẻ sợ hãi.

Ra lệnh cho mấy người kia đi về, những người trong quán liên tục hoan hô cậu.

"Cảm ơn nhiều!"- cô nói.

Cover ( Jensoo ) What's my name?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ