Chương 8: Bài hát dành riêng cho em

4.1K 480 11
                                    

Chớp mắt một cái trời nước Anh lại vào đông, những mái nhà cùng đường phố thoáng chốc được phủ đầy bằng một lớp tuyết trắng dày đặc lạnh ngắt. Rảo bước trên con đường trắng xóa đông đúc người qua lại, Draco khiến những ánh mắt của các cô thiếu nữ phải ngoái lại nhìn theo. Khác biệt với mọi ngày, hôm nay Draco ăn mặc thật đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp quý phái của bản thân. Chiếc áo sơ mi trắng tinh tế, phối theo đó là chiếc áo len mỏng ngắn tay màu kem, chiếc quần màu xám đen gần như bó sát lấy đôi chân thon dài của hắn, đi kèm theo lại là một đôi giày cùng màu. Hắn thật luôn khiến người khác phải chú ý vào bản thân mình, vừa cuốn hút, vừa cô độc lại vừa ngoan cường.

"Ở đây, Draco!"

Phía xa xa, bóng dáng quen thuộc của đám bạn thân dần hiện ra trước mắt. Draco chẳng vội bước đến, chỉ ung dung từng bước nhẹ tênh đi đến cạnh. Hôm nay hắn có hẹn cùng nhóm Blaise và Pansy cùng mua sắm quà giáng sinh, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là sự xuất hiện của Ron và Hermione. Để xem, từ sau khi tốt nghiệp có lẽ đây là lần đầu tiên hắn gặp lại hai người họ. Có vẻ mọi người đều thay đổi ít nhiều chỉ trong hai năm, nhất là cặp đang tay trong tay vui vẻ – Blaise và Ron.

"Bất ngờ thật, không nghĩ là chúng ta lại có thêm hai của nợ nữa"

Draco vừa bước đến trước mặt họ liền lười biếng lên tiếng. Kể từ khi mất liên lạc với Harry, Draco gần như không còn hoạt bát như trước, có lẽ vậy. Vì cậu ta thường luôn tỏ ra vẻ chán chường, lười biếng, điều đó khiến cho những người khác đôi khi lầm tưởng rằng hắn đang xem thường họ. Và nếu bạn hỏi rằng ai là người đã nghĩ như vậy, thì bạn sẽ thấy ngay một "ứng cử viên sáng giá" cho việc này – Ron.

"Con chồn sương hách dịch, cậu như vậy là ý gì hả? Xem thường bọn tôi đấy à!?"

Ron hùng hổ lên tiếng, đang định lao đến tẩn cho tên trước mắt một trận, y liền bị kéo lại bởi một cánh tay lớn. Cánh tay kia chỉ cần dùng lực một chút liền kéo hẳn cả người y vào lòng, ngước mắt nhìn người đang ôm mình, Ron tỏ vẻ bất mãn.

"Mau thả em ra, Blaise!"

Blaise khẽ cong miệng cười đầy bất lực, bạn trai của anh cũng thật quá hung hãn rồi, vừa gặp liền muốn đánh người. Nhẹ nhàng buông Ron ra, Blaise quay sang nhìn Draco nhẹ giọng hỏi thăm:

"Cậu dạo này thế nào rồi? Mình không thường xuyên thấy cậu từ sau tốt nghiệp"

"Vẫn ổn, dạo gần đây tôi phải học bổ túc thêm về piano, có chút bận" Draco lười biếng đáp lại.

"Piano? Bồ học cả piano sao?" Hermione hứng thú lên tiếng.

"Chỉ một chút, tôi đang muốn viết một bài hát…" Nói đến đây, ánh mắt Draco bỗng lóe lên tia ôn nhu "…một bài hát dành riêng cho em ấy"

Pansy và Hermione nhìn nhau, nhoẻn miệng cười, Blaise và Ron cũng không tự chủ mà nhìn Draco nở nụ cười hiền. Có đôi lúc, họ cảm thấy thật ganh tị với tình yêu của Draco dành cho Harry. Tình yêu đó, không quá mãnh liệt, lại trẻ con, tuy vậy lại ấm áp vô cùng. Draco hắn không giỏi cách thể hiện tình cảm, mọi người đều biết điều đó, nhưng hắn giỏi trong việc hành động. Sẽ ít người có thể biết, nhưng… hắn học piano không phải vì bản thân thích, mà chỉ là vì… Harry thích nó.

"Mà… cũng đã hai năm rồi nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh thật!"

"Phải, trôi rất nhanh!"

"Đừng đứng đây nữa, mau đi mua sắm thôi! Nếu không chịu đi, có khi chân tôi lại đóng băng mất!"

"Đi thôi!!!"

"Draco" Hermione khẽ chậm lại những bước chân, dần dần đi song song với hắn, cô khẽ gọi.

"Ừ?" Draco hờ hững đáp lại.

"Bồ có nhận được bức thư nào từ Harry không?"

"…không, đã hơn nửa năm rồi tôi chưa nhận lại được bức thư nào cả!" Ánh mắt hướng về phía ba người đi phía trước, Draco chán nản đáp lại.

"Vậy bồ có định tiếp tục chờ không?"

"Sẽ chờ"

"Tại sao? Lỡ như Harry ở nước Đức đã tìm thấy cho mình một bạn đời thì sao?"

"Chỉ là "lỡ như" và nó vĩnh viễn chỉ là giả thuyết. Tôi sẽ không buông tay, đời này kiếp này hay cả lẫn kiếp sau và sau nữa, tôi cũng sẽ chỉ đợi một mình em ấy! Dù cho điều đó có khiến tôi đơn độc cả đời, tôi cũng nguyện ý!"

Hermione bất ngờ với câu trả lời của hắn, cô đến cùng cũng không thể rõ…

"Draco, bồ yêu Harry nhiều bao nhiêu?"

"Nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này!"

"Vậy… chúc bồ sẽ sớm cùng Harry hạnh phúc!"

"Cảm ơn!"

"Hermione, Draco, hai cậu đi chậm quá đó! Mau đến đây đi, bọn mình vừa tìm được một quán ăn!" Pansy đứng ở phía xa vẫy vẫy tay, lớn tiếng gọi họ.

"Bọn mình đến ngay!" Hermione đáp lại sau đó liền chạy đi, theo sau cô là Draco đang ung dung từng bước đi đến.

*

*

*

*

#DraHar

Quên không nói với mọi người, đại đa số những câu mình để in nghiêng đều là những câu ở trên mạng =))

Hôm nay đi học thêm về bị mưa nó quật cho một trận ướt nhèm, buồn gớt nước mắt 😿

Tuy chương này nhàm nhưng cũng hãy nhớ cmt cảm nghĩ và vote nhaaaaaa 💚

Mình còn chưa coi lại lỗi chính tả nên nếu ai thấy lỗi thì báo mình sửa nhé :(

「𝙳𝚛𝚊𝙷𝚊𝚛」 Yêu LàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ