CHƯƠNG 8

574 37 0
                                    

Rei sau khi nghe Kazami nhắn lại thì đi gặp sếp của mình. Anh được cho nghỉ vài ngày. Đại loại thì sếp bảo anh dạo gần đây làm việc quá nhiều cần nghỉ ngơi nên...là vậy đó. Anh thừa hiểu lý do thực sự. Còn không phải là vì chuyện Akai hay sao? Nhiều năm như vậy rồi, cứ gần đến ngày giỗ của Akai thì sếp luôn ưu tiên cho anh nghỉ vài ngày.

Sau khi hoàn thành mọi việc, anh lái xe ra ngoại ô. Ở ngoại ô có một quán cà phê rất lý tưởng với anh. Chỗ này có vị trí rất đẹp, buổi chiều có thể ngắm hoàng hôn, buổi sáng lại không bị nắng. Thức uống cũng rất là ngon. Mỗi khi xong việc anh đều đến đây trước khi về nhà. Nếu tính toán không sai thì giờ này ghé qua sẽ ngắm được hoàng hôn. Đúng như dự đoán, Rei đến kịp để ngắm hoàng hôn. Lại chọn chỗ cũ để ngồi, anh ung dung nhìn ngắm khung cảnh trước mắt.

Tính ra anh là khách quen ở đây, lần nào tới cũng chọn đúng một vị trí để ngồi. Mà chủ quán thì luôn giữ lại vị trí này cho anh. Về lý do thì đó là vì từ lúc đến quán với tư cách là khách hàng thì anh đã ngồi ở đó. Lúc trước để làm nhiệm vụ anh đã xin làm phục vụ ở 1 quán cà phê và đây chính là nó. Sau khi quen và yêu Subaru được chừng 3 tháng thì anh xin nghỉ và chỉ ở nhà nấu ăn cùng Subaru. Mỗi cuối tuần, hai người đều ghé lại quán uống cà phê và ngắm hoàng hôn. Vị trí mà anh luôn chọn mỗi khi tới quán chính là vị trí mà trước đây hai người luôn ngồi.

Thực ra chính xác thì người chọn chỗ này đầu tiên là Subaru. Mỗi lần tới quán đều ngồi ở đó, ngắm hoàng hôn và uống cà phê. Từ lúc anh làm việc ở đây đã thấy Subaru chọn chỗ đó. Tuy rằng không phải lúc nào cũng đến là ngồi đó. Nhưng nếu chưa có ai chọn thì Subaru nhất định sẽ chọn chỗ đó.

Còn nhớ lần đầu tiên hai người hẹn hò cũng chính là ở quán này. Cậu phục vụ đẹp trai bỏ việc để ra uống cà phê và tán gẫu với khách hàng khiến ông chủ không hài lòng. Lúc đó dù ai nói gì cũng không làm ông ấy bớt giận. Cuối cùng phải nhờ một khách hàng quen thuộc của quán tới nói chuyện. Kết quả ông ấy nói: Nếu như cậu ta (ý nói Amuro) chịu làm người yêu của Subaru - kun thì tôi sẽ bỏ qua.
Cái quỷ gì đây? Amuro bị sốc nhẹ. Ấy, sao lại phải làm người yêu của Subaru mới hết giận? Anh không hiểu. Tuy nhiên anh vẫn đi vào gặp ông chủ và nói mình đang hẹn hò với Subaru. Lúc đó anh mới chỉ cảm nhẹ vị khách này thôi đó. Sau đó Subaru từ đâu lại hỏi:

- Chúng ta hẹn hò khi nào?

Ông chủ ra vẻ hoài nghi anh nói dối, rồi bảo:

- Nếu hai người đang hẹn hò thì chứng minh đi!
- Chứng minh?
- Đúng rồi! Phải có gì để chứng minh chứ nói suông tôi làm sao biết thật giả.

Hết cách anh đành liều, dù sao cũng không thể để mất việc. Thế là anh kéo Subaru lại rồi hôn. Nhưng anh quên mất lúc này hai người đang đứng trước quầy thu ngân và mọi người nãy giờ đều chú ý đến anh. Thế là màn hôn này đều bị mọi người nhìn hết. Subaru bị hôn bất ngờ, đứng bất động một lúc mới vươn tay ôm lấy Amuro. Kết thúc nụ hôn, Amuro định hỏi như vậy được chưa thì lại thấy Subaru và ông chủ đập tay ăn mừng.
Cái gì chứ? Thế ra nãy giờ là ông ấy diễn kịch à? Và anh đã bị lừa vào tròng. Aaaaaaa...đúng là quá đáng!

- Còn nhớ lúc đó hai má cậu đều đỏ hết lên, tai cũng đỏ. Hahaha
- Phải ạ, nhưng mà đó cũng là chuyện của 10 năm trước rồi.
- Phải, phải. Nếu Subaru - kun vẫn còn ở đây thì tốt. Cậu cứ ngồi đây, tôi vào trong nhé!
- Dạ.

Rei nhâm nhi ly cà phê nhớ đến những chuyện cũ. Lúc anh đến đây sau khi Akai chết, chủ quán vừa thấy đã nói:

- Subaru - kun đâu? Hôm nay không đi cùng cậu sao? Ầy, hôm qua cậu ấy dặn tôi chút việc mà tôi lại quên mất định hỏi cậu ấy có thể dời xuống cuối tuần không?
Rei buồn bã đáp: Anh ấy đi rồi, không quay lại nữa.

Chủ quán có vẻ chưa hiểu gì vẫn tiếp tục:

- Sao lại đi? Rõ ràng hôm trước nhờ tôi nhận giúp đôi nhẫn và đặt sẵn bánh kem mà. Còn nói hôm nay sẽ dẫn cậu đến lúc đó đem ra cho cậu ấy.
- Đôi nhẫn? Bánh kem? Anh ấy dặn bác như vậy sao?
- Đúng vậy! Tôi nói cậu nghe, sao lại chọn giữa tuần mà chuẩn bị, lỡ cậu bận thì sao? Làm vào dịp cuối tuần không phải tốt hơn à? Không phải lo vướng bận công việc.

Tai Rei ù đi. Gì đây? Rei hẹn Subaru ngày hôm nay sẽ dọn đến nhà anh ở chung, chính vì thế mà anh chuẩn bị nhẫn với bánh kem. Là muốn cầu hôn anh sao? Subaru đã lên sẵn kế hoạch sẽ cầu hôn Rei, mua sẵn nhẫn, đặt bánh kem, muốn cho anh bất ngờ. Người này rốt cuộc là đã yêu anh nhiều đến mức nào rồi hả? Vậy mà anh...anh lại đi hận người ta. Lúc người ta tới lại nổi giận, lại oán trách cuối cùng bất lực nhìn người ta chết trong vòng tay mình. Ngay cả một câu "Tôi yêu anh" cũng chưa một lần nói ra. Rei ngồi đó lặng lẽ khóc.

Hoàng hôn đã hết, Rei đứng dậy chào tạm biệt chủ quán rồi đi về. Bóng tối bao trùm lấy không gian xung quanh như sự cô đơn suốt bao năm qua che kín ánh sáng của anh.

[AKAM] LẠC NHỊP YÊU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ