CHƯƠNG 10

943 44 0
                                    

Ngày đưa tang Akai, Rei không đến. Chẳng ai biết anh ở đâu, nhưng sau đó 1 tuần ở mộ Akai xuất hiện một chiếc bánh kem không rõ do ai để.

Một tháng sau đó Jodie đến tìm Rei nói chuyện.

- Chào cậu, tôi là đồng nghiệp của Shuu
- Tôi biết!
- Trước lúc đuổi theo cậu tới chỗ ông trùm, Shuu có nhờ tôi một chuyện: Nếu như sau này anh ấy chết thì giao cái hộp này cho cậu.
- Đây là?
- Tôi cũng không biết bên trong có gì. Nhưng có một số chuyện tôi muốn hỏi cậu.
- Được thôi! Chị cứ hỏi.
- Cậu có phải là đã biết Subaru chính là Shuu?
- Cũng không hẳn. Tôi chỉ phỏng đoán thôi.
- Tôi biết cậu không chỉ là phỏng đoán. Nhưng cậu không muốn nhận tôi cũng không ép. Chuyện của bạn cậu tôi nghĩ vẫn nên để cậu biết sự thật.
- Chuyện của bạn tôi?
- Chuyện của 5 năm trước. Bạn của cậu không phải do Shuu giết mà là cậu ấy tự sát. Hôm đó Shuu có gọi cho tôi nhờ chuẩn bị một chỗ ở, nói rằng muốn tìm chỗ cho người trốn. Tuy nhiên sau đó đến tối anh ấy đã gọi lại nói không cần. Sau này tôi có hỏi thì anh ấy không chịu nói. Đến một lần anh ấy uống say tôi mới biết. Thực ra bạn cậu ngay từ đầu đã có ý định tự sát, anh ấy phải nói ra thân phận thật sự của mình mới khuyên được cậu ta không tự sát. Nhưng không ngờ có người tiến lên khiến cậu ta hoảng hốt mà tự sát, Shuu vì sơ ý mà không kịp ngăn cản...

Rei nghe vậy nhưng vẫn bình tĩnh.

- Chuyện này tôi biết.
- Cậu biết?
- Ừm. Tôi đương nhiên biết. Vì người tiến lên đó là tôi.
- Người đó là cậu? Vậy tại sao cậu lại oán hận Shuu?
- Tôi cũng không biết nữa.

Jodie thở dài.

- Những chuyện đã qua dù có nhắc lại cũng chẳng có tác dụng gì. Dù sao cũng không thể quay lại.
- Phải! Chẳng bao giờ quay lại được.
- Cậu có yêu Shuu không? Ý tôi là con người thật sự Shuuichi Akai ấy.
- Tôi không biết!
- Vậy sao? Thế thì tôi hỏi xong rồi. Những gì Shuu nhờ tôi, tôi đã làm. Giờ tôi phải về đây.

Jodie lấy một chùm chìa khóa ra đặt xuống bàn.

- À đúng rồi, cái này cho cậu.
- Đây là gì?
- Chìa khóa nhà Shuu ở Nhật. Tôi giao lại cho cậu.
- Là của anh ấy thì cô cứ giữ đi.
- Tôi phải về Mỹ cũng chẳng dùng tới, để ở chỗ cậu vẫn tốt hơn. Hơn nữa cậu cũng chưa có nhà. Vậy đi, tôi phải đi rồi.

Sau đó Jodie rời đi để lại Rei một mình. Anh mở chiếc hộp ra, bên trong  có một chiếc điện thoại, một cái nhẫn và một cuốn sổ. Cầm lấy chiếc nhẫn, Rei nhìn nó thật lâu. Đây chính là món quà bí mật Akai muốn dành cho anh mà ông chủ quán cà phê từng nhắc đến. Bên trên còn được khắc tên hai người. Là Akai Shuuichi và Furuya Rei chứ không phải Okiya Subaru và Amuro Tooru. Như vậy nghĩa là nếu như hai người đúng hẹn đến gặp nhau ở quán cà phê đó thì Akai sẽ nói hết tất cả và cầu hôn anh. Chỉ đáng tiếc mọi chuyện đều không thể xảy ra.

Anh biết chứ, anh biết Hiromitsu tự sát, cũng biết nếu người làm nhiệm vụ đó không phải là Akai thì ngày cả xác của Hiromitsu cũng chẳng có cho anh nhặt về. Dĩ nhiên anh càng biết Subaru thực sự là ai. Nhưng anh lại cố chấp đổ hết mọi thứ cho Akai, oán hận Akai để bản thân bớt đau khổ. Rồi cũng biết Akai và Subaru là một nhưng vẫn giả vờ như không biết gì mà yêu đương cùng người ta. Chỉ bởi vì  anh thực sự yêu người kia. Người anh yêu là Akai, nhưng anh luôn không chịu thừa nhận. Thà lừa dối bản thân rằng Subaru không phải Akai chứ không chấp nhận người anh yêu là Akai. Nhưng mà bây giờ nói ra có ích gì, chấp nhận hay không cũng có tác dụng gì. Người đã không còn nữa, dù làm gì cũng là vô dụng thôi.

Rei lật cuốn sổ ra, bên trong chính là công thức nấu những món ăn mà anh đã dạy cho Akai. Tất cả đều được ghi chép cẩn thận tuy không phải quá nhiều. Từ giữa cuốn sổ là hình của anh. Tất cả đều được chụp rất đẹp, là những bức hình anh đang làm việc ở quán cà phê.

Rei mở điện thoại kia lên. Bên trong chỉ lưu duy nhất số điện thoại của anh, tin nhắn cũng chỉ có gửi cho mình anh. Rei đọc lại từng dòng tin nhắn. Vừa đọc vừa cười. Nhưng sau đó lại khóc, khóc rất thê thảm. Chỉ bởi vì bên trong có dòng tin nhắn không được gửi đi:

- Xin lỗi em tôi không bảo vệ được cậu ấy.
- Xin lỗi em vì phải lừa dối em.
- Xin lỗi em vì anh yêu em nhiều quá.
- Xin lỗi em vì anh không thể bên em nữa rồi.

Mỗi dòng tin nhắn xin lỗi này như từng nhát dao cứa vào tim Rei. Có một Akai tốt như thế, yêu anh nhiều như thế. Mỗi ngày đều lo lắng cho anh, sợ anh bị thương, sợ anh buồn, sợ anh đau lòng, sợ anh bị ốm, sợ mất anh. Vậy mà anh hết lần này đến lần khác tổn thương người ta. Anh đúng là một tên xấu xa mà. Nhưng tình cảm và những gì anh đối với Akai khi hai người yêu nhau đều là thật lòng chỉ là anh không chịu thừa nhận thôi.

- Akai, anh có hận tôi không?

Gió đập cửa khiến Rei giật mình thoát khỏi chùm ký ức. Anh vươn tay đóng cửa sổ lại. Sau đó ngồi xuống bàn lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn:

- Tôi nhớ anh quá! Khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau?

Bên ngoài gió vẫn thổi nhưng thật kì lạ Rei lại thấy nó thật ấm áp không có chút lạnh lẽo nào của mùa đông.

Tình yêu có thời điểm của nó, lạc mất một nhịp sẽ đánh mất tất cả yêu thương.

-----------------------HOÀN------------------------
Cảm ơn mọi người đã theo dõi Lạc Nhịp Yêu Thương. Mình biết mình viết không tốt cho lắm nên vẫn mong mọi người thông cảm☺☺☺

[AKAM] LẠC NHỊP YÊU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ