NGOẠI TRUYỆN: CẢM

818 39 2
                                    

Vào một buổi sáng nọ, Amuro tỉnh dậy như thường lệ nhưng hôm nay lại khác. Đầu anh đau nhức đến lợi hại, mắt anh nặng trĩu. Anh đoán là do hôm qua đi làm nhiệm vụ ướt mưa một đêm, có lẽ là bị cảm rồi. Anh cố gượng dậy lấy điện thoại gọi điện xin nghỉ rồi lại nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Về phía Subaru, hôm nay anh có công chuyện nên bận suốt buổi sáng, đến giữa trưa mới xong việc để đến gặp Amuro. Tuy bận rộn nhưng anh vẫn chuẩn bị được bữa trưa cho người yêu. Đáng tiếc là Amuro hôm nay không đi làm. Thông qua chủ quán anh biết được Amuro có lẽ bị ốm rồi. Thế nên anh đến nhà Amuro.

Tới nơi, anh gọi cửa nhưng không có ai trả lời. Khá lo lắng anh đành tìm chủ nhà xin chìa khóa mở. Kết quả là thấy được một Amuro toàn thân nóng rực nằm trên giường. Anh nhanh chóng lấy nước cùng khăn mặt lau người cho Amuro. Cởi bớt cúc áo và mở cửa sổ để giúp cậu hạ sốt. Đang lúc lau người cho cậu thì cậu vươn tay nắm chặt tay anh nói:

- Đừng đi! Xin anh...

Subaru không hiểu nhưng vẫn dịu dàng nắm tay Amuro đáp:

- Anh ở đây. Anh không đi, không rời xa em. Em ốm rồi, để anh chăm sóc em.

Amuro nghe vậy liền yên tâm mà ngủ.
Lát sau, Subaru rời đi nấu cháo để khi người kia tỉnh lại có thể ăn. Nấu xong xuôi anh quay lại chỗ Amuro. Không rõ do nóng hay là vì lý do khác mà Amuro đã tự mình cởi hết quần áo. Subaru vừa vào phòng đã bị cảnh xuân sắc đập vào mắt. Giống như lần say rượu lúc trước, cũng là cậu tự cởi quần áo rồi ôm lấy người ta mà câu dẫn. Thành công câu người ta lên giường. Bây giờ cũng vậy, tự cởi quần áo, gương mặt nhăn nhó vì khó chịu. Subaru bước lại muốn lấy chăn quấn cậu lại để tránh cậu bị ốm nặng hơn. Nhưng mà Amuro thật sự quá hấp dẫn, càng bước tới gần thì bản thân Subaru càng hứng đến lợi hại, chỉ muốn đem cái người đang lăn lộn trên giường vì khó chịu kia chà đạp một trận, khiến người kia khóc lóc xin tha mới thôi. Tuy rằng bản thân rất muốn đem người đè xuống yêu thương nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế lại. Lấy chăn quấn lấy Amuro. Nếu cậu ngoan ngoãn để yên cho Subaru quấn chăn thì chuyện đã khác, nhưng đời nào có chuyện đó. Cậu cau có giật chăn ra, để cảnh xuân hiện ra trước mắt Subaru, cuối cùng anh cũng chẳng khống chế nổi mà cúi xuống hôn lấy người kia. Càng hôn càng mãnh liệt, mà Amuro lại nhiệt tình đáp lại. Tới khi cả hai đều thiếu dưỡng khí Subaru mới buông tha đôi môi của Amuro mà di chuyển đến cần cổ của cậu. Anh cố gắng không để lại những dấu hôn, bàn tay bắt đầu di chuyển xuống dưới vuốt ve lấy bắp đùi cậu. Amuro không nhịn được mà rên rỉ:

- Akai...khó chịu...tôi khó chịu...

Subaru đang vân vê, hôn mút đầu vú của Amuro, nghe thấy vậy bỗng giật mình, ngước mặt sững sờ nhìn cậu. Người cậu gọi là Akai không phải là Subaru. Tại sao lại như vậy? Là anh đã bị lộ? Cậu đã biết rồi?

- Em...biết rồi?

Amuro không đáp mà nắm lấy tay Subaru đặt lên ngực, cọ cọ đầu vú vào tay anh. Subaru vội vàng rút tay ra, đem chăn phủ lên người Amuro. Vậy là đã rõ. Anh tự có câu trả lời cho mình. Sau đó anh rời đi.

Tận chiều tối Amuro mới tỉnh. Vừa tỉnh dậy thì phát hiện mình không mặc gì cả, mà vừa ngước mặt lên thì thấy Subaru đi vào.

- Anh...anh tới lúc nào?
- Anh tới lúc trưa. Sao thế? Trải qua ân ái liền quên anh tới khi nào sao?
- Trải...trải qua ân ái?
- Ừ! Em rất tuyệt nha!
- Anh...

Amuro ngại ngùng quay đi. Subaru chỉ có thể cảm thán: Đáng yêu quá!

- Biểu cảm này của em là sao? Không thích cùng anh ân ái à?
- Không...Không phải.

Subaru ngồi xuống cạnh giường, vươn tay định kiểm tra xem Amuro hết sốt chưa, nhưng bị Amuro giữ lấy.

- Anh định làm gì?
- Hả?

Subaru bật cười.

- Anh chỉ kiểm tra xem em hạ sốt chưa thôi em căng thẳng gì vậy?

Amuro bỏ tay Subaru ra, nghiêng mặt ngượng ngùng. Quả thật là đáng yêu, Subaru không nỡ ghẹo nữa.

- Được rồi, anh chưa có làm gì em cả. Quần áo là em tự mình cởi. Anh chỉ có lấy chăn quấn em để tránh bị cảnh xuân của em gợi khát vọng.

Subaru nói xong còn thuận tiện hôn lên má Amuro. Sau đó ghé sát tai cậu nói:

- Lần này anh tha em, nếu có lần sau anh nhất định sẽ ăn sạch em.

Amuro xấu hổ đẩy Subaru ra

- Anh...vô sỉ!

Subaru cười ha hả, khẽ vuốt tóc Amuro.

- Anh chỉ vô sỉ với mình em thôi. Em ngồi đây, anh đi lấy cháo cho em.

Amuro ngoan ngoãn gật đầu. Subaru đi lấy cháo rồi quay lại đút cho cậu ăn. Tối đó Subaru ngủ lại với cậu, buổi tối ôm cậu vào lòng, dỗ cậu ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chỉ là Rei mãi mãi không biết lời nói khi mê man lúc đó của anh đã khiến cho Akai vui đến cỡ nào. Anh biết Rei yêu mình, là yêu Akai Shuuichi, chính vì vậy mà anh mới quyết định nói ra sự thật rồi cầu hôn Rei. Vậy nên trên chiếc nhẫn mới xuất hiện hai cái tên Akai Shuuichi và Furuya Rei. Nhưng chuyện gì đến vẫn sẽ đến, Akai cuối cùng không đợi được tới lúc có thể nói rõ mọi chuyện với Rei, mà cũng chính câu nói mê man khi ấy cùng ánh nhìn của Rei khi biết sự thật về anh đã khiến anh đau lòng nhiều đến mức nào. Anh cứ nghĩ Rei yêu mình, không hề hận mình nhưng sự thật khi đó anh cuối cùng cũng hiểu Rei vĩnh viễn hận anh. Nhưng anh vẫn cố gắng nói với Rei: Anh yêu em chỉ để cậu biết cho dù cậu hận anh, ghét bỏ anh ra sao, hận anh nhiều đến mức nào thì anh vẫn yêu cậu. Mà đây cũng là nỗi đau lưu lại mãi mãi trong tim Rei.

Rất nhiều năm sau, Rei bị ốm. Kazami tới chăm sóc anh. Anh đã nói với Kazami mơ ước của mình.

- Tôi từng có mơ ước thế này. Mùa xuân cùng anh ấy đón Tết, hè đến cùng anh ấy ngắm pháo hoa, thu sang sẽ cùng nhau đón Trung Thu. Mùa đông tôi ngồi trong lòng anh ấy cùng ngắm tuyết rơi. Nhưng đáng tiếc ước mơ mãi mãi vẫn chỉ là ước mơ, chẳng thể thành sự thật.

Sau này, Rei nghỉ làm ở Sở an ninh, trở về làm việc cho một quán cà phê gần nhà Akai. Cho đến một ngày mùa đông, anh lặng lẽ rời khỏi thế gian. Trên khóe mắt anh vẫn vương lại giọt nước mắt, bàn tay anh nắm chặt chiếc điện thoại cũ. Trong điện thoại có tin nhắn chưa được gửi.

- Tôi nhớ anh quá! Khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau?

[AKAM] LẠC NHỊP YÊU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ