CHƯƠNG 1

1.5K 91 0
                                    

Furuya Rei đang trên đường trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tiết trời đã sang mùa đông, tuyết cũng đã rơi. Không khí lạnh thêm mấy phần, tuy vậy phố xá vẫn như cũ náo nhiệt.

Về đến nơi, anh theo thói quen kiểm tra hộp thư trước cổng. Vẫn như cũ không có gì cả. Lặng lẽ đóng lại hộp thư, anh mở cổng vào nhà. Trở về lại căn nhà, một mình anh ở cái nhà này cũng lâu lắm rồi. Nhớ lúc đầu khi được cho ngôi nhà này, anh nhất quyết không chịu nhận. Một căn nhà vừa đẹp, đầy đủ tiện nghi lại có sẵn mọi thứ đầy đủ. Nếu không phải của người ấy để lại thì anh đã chả dám nhận lấy để ở.

Về tới phòng ngủ, một cơn gió mạnh thổi vào khiến cánh cửa sổ đập rầm rầm. Rei thở dài: Haizz... Sao lại quên đóng cửa thế này?

Anh nhanh chóng đi về phía cửa sổ để đóng nó lại. Bước đến bên cửa sổ, anh nhìn khung cảnh bên ngoài, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Anh chợt nhớ lại một chút chuyện, chút chuyện mà anh tưởng mình đã quên từ lâu. Nhưng thực ra anh chưa từng quên, chỉ là guồng quay công việc khiến anh không có thời gian nhớ đến mà thôi.

Cách đây rất lâu, có lẽ là hơn 10 năm trước, cũng vào một ngày tuyết rơi như thế này. Một sự cố xảy ra và nó là  khởi đầu cho mọi oán hận cùng bi kịch của anh. Nếu như... chỉ là nếu như hôm ấy anh bất chấp tất cả mà xông đến đánh cái tên đó thì có phải mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay từ đầu. Và như thế anh cũng sẽ không bỏ lỡ tình cảm của một người, để bây giờ ôm một nỗi ân hận mãi không thể xóa nhòa.

Và nếu như anh có thể tỉnh táo hơn chút, lý trí hơn chút, mạnh mẽ hơn chút thì có phải mọi chuyện sẽ khác? Chí ít người kia sẽ không vì anh mà chết.

Nhưng đáng tiếc thế gian này chẳng có cái gọi là "Nếu như". Quả thật đúng là lạc một nhịp thì cũng đánh mất yêu thương. Và anh chính là kẻ để mất yêu thương vốn dĩ mình đã có.

[AKAM] LẠC NHỊP YÊU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ