CHƯƠNG 2

1.1K 60 4
                                    

Hơn 10 năm trước:

Rei đang trên đường trở về sau khi hoàn thành một nhiệm vụ thì nhận được tin nhắn. Nó đến từ số của bạn anh - Hiromitsu ( mật danh: Scotch). Đọc xong tin nhắn, anh tức tốc lái xe quay ngược lại. Anh lái xe với tốc độ kinh hoàng, trong đầu chỉ muốn mau chóng đến chỗ bạn mình. Anh nhớ hôm nay Scotch có nhiệm vụ ở phía Tây Tokyo, một khu công trường đang xây dở dang đã bị bỏ đi từ lâu.

Rất nhanh Rei đã đến nơi. Anh phát hiện ra chiếc xe của bạn mình và chiếc xe của người đó - kẻ anh rất rất ghét. Anh chạy đi tìm bạn mình. Tuy nhiên phải mất một lúc anh mới thấy được bóng dáng cái kẻ anh ghét cùng bạn mình, hai người hình như đang giằng co gì đó và có vẻ như bạn anh đã thua. Anh vội vàng chạy lên để ngăn cản tên kia hại bạn mình, nhưng đang tiếc anh đã chậm chân. Ngay khi anh chạy lên gần tới nơi, một tiếng súng vang lên. Nó khiến anh càng vội vã và lo sợ. Bước lên tới nơi, đối diện với anh là bóng lưng người kia, trên nền có máu chảy.

- Scotch!

Người kia quay lại nhìn anh rồi nói:

- Kẻ phản bội thì phải chịu hình phạt đúng không?

Anh ngây ngốc trước câu hỏi đó nhưng cũng rất nhanh đi đến chỗ bạn mình. Ngồi xuống kiểm tra, một viên đạn xuyên tim, không cần nói cũng biết kết quả và dĩ nhiên cũng chẳng cần hỏi kẻ ra tay là ai.

- Không cần xem đâu, cậu ta chết rồi! Đó là bạn cậu, hãy đem về an táng cẩn thận.

Rei ném cho hắn cái nhìn đầu oán hận. Trong lòng dâng lên một sự oán hận rất lớn với kẻ vừa đi, đồng thời cũng vô cùng đau đớn trước cái chết của bạn mình. Ôm Scotch, anh nhìn thấy tuyết rơi, khẽ thì thầm:

- Không phải cậu hẹn mình ngắm tuyết rơi đầu mùa sao? Bây giờ tuyết rơi rồi, chúng ta cùng ngắm nó được không? Cậu mở mắt ra sẽ thấy tuyết đó.

Nước mắt Rei rơi.

- Cậu đã hẹn rồi mà sao còn bỏ đi?

Anh khóc, khóc rất thê thảm. Bạn bè cùng trường chỉ còn mỗi Scotch, cuối cùng cũng bỏ anh mà đi.

Sau ngày hôm đó, Rei như thay đổi hoàn toàn, thâm độc, âm hiểm hơn và oán hận người đó hơn.

Hai năm sau đó, người kia bị lộ thân phận. Hắn vậy mà cũng là nội gián, hắn là cảnh sát quốc tế vào nằm vùng trong tổ chức này để hỗ trợ đồng đội bắt gọn chúng. Cùng là gián điệp chỉ vì muốn leo cao mà sẵn sàng giết người khác để đạt mục đích. Như vậy mà cũng xứng với danh cảnh sát sao?

Có một lần hai người đụng độ nhau, tuy nhiên Rei lại thua để hắn hất mất súng của mình. Rei oán hận:

- Bạn tôi làm gì sai tại sao anh nhất định phải giết cậu ấy?
- Cậu ta không sai. Là cậu ta không cẩn thận để lộ thân phận, cho dù tôi không ra tay kẻ khác cũng ra tay mà thôi.

Rei túm áo Akai quát lên.

- Akai Shuuichi!

Akai đẩy anh ra:

- Cậu trước lo cho thân mình đi, đừng có mà để giống như bạn cậu đấy.
- Chuyện đó không cần anh quản. Anh tốt nhất đừng để tôi tóm được lần nữa. Nếu lần sau tôi bắt được anh nhất định sẽ giết anh tế cậu ấy!

Rei bỏ đi, Akai lặng lẽ lắc đầu.

- Em oán hận tôi nhiều như thế sao?

Hơn một năm sau, Akai bị một người trong tổ chức giết chết. Rei tâm trạng có vẻ rất vui. Kể từ lúc Akai lộ thân phận thì bất cứ nhiệm vụ nào liên quan đến Akai anh đều hăng hái nhận. Nhưng mà cuối cùng kẻ giết Akai không phải là anh. Vì thế nên tuy vui vì Akai chết mà trong lòng Rei luôn thấy không thoải mái.

- Mình bị cái gì vậy chứ? Hắn chết rồi mình phải vui mừng, nhưng sao cứ thấy khó chịu như vậy?

Mải lẩm bẩm anh không hay có kẻ âm thầm nhìn anh từ xa. Sau đó, anh quyết định đi uống rượu ăn mừng Akai đã chết. Tâm trạng vui vẻ, tâm tình thoải mái anh cứ uống hết chai này đến chai khác tới khi say mèm. Có một người đã đưa anh về. Người này không biết anh ở đâu nên đã đưa về nhà mình.

Rei say rượu chẳng biết gió trăng gì cứ lẩm nhẩm:

- Hắn chết rồi Hiromitsu à, hắn chết rồi, cái kẻ đã giết cậu...nhưng mà... Nhưng mà không phải mình giết, hức.
- Cậu say rồi nghỉ ngơi đi!

Rei lắc đầu:

- Ưm, không...Hiromitsu cậu uống với mình mấy ly đi, lâu rồi chúng ta không uống với nhau...hức.
- Tôi không phải Hiromitsu, cậu nằm đây chờ tôi.

Người kia định rời đi thì bị Rei cầm tay kéo lại.

- Đừng đi, đừng đi mà! Cậu không muốn...hức...muốn uống rượu nữa thì thôi, hức...mình không ép...

Người kia mặc cho anh lải nhải, cũng để mặc anh giữ lấy tay. Mọi chuyện cứ thế rồi anh ngủ là xong nhưng không. Ai mà biết anh lại chồm dậy mà hôn người kia. Cái này là tình huống gì vậy? Người kia hai mắt mở lớn đầy hoảng hốt, muốn đẩy anh ra nhưng mà anh lại như con mèo bám dính lấy người ta, bị đẩy ra thì lại càng dính lấy. Hai người cứ một đẩy ra, một kéo vào. Cuối cùng cả hai ngã trên giường.

Rei cười meo meo, liếm môi rồi lại kéo người kia tới gần mà hôn. Vẻ mặt khi say của anh chính là thứ câu dẫn kẻ khác, vô cùng đáng yêu, vô cùng mị hoặc. Và dĩ nhiên người kia không thể chống lại được mà cùng anh triền miên.

------------------------------------------------------
Huhu lần đầu tiên viết ra cái này, ngại quá 😑😑😑 không hay lắm nên mọi người thông cảm nha.

[AKAM] LẠC NHỊP YÊU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ