Trong màn đêm đen ngòm, những ánh sao sánh lấp lánh, chỉ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người con trai.
- Em muốn cùng anh đi ngắm hoa anh đào nở lắm.
- Chờ năm sau, tới tháng tư anh đưa em đi.
- Nhưng không phải anh bận lắm sao? Tới lúc đó chắc gì có thời gian cho em.
- Anh sẽ đưa em đi. Có bận gì thì cũng phải ưu tiên em hàng đầu chứ.
Không gian bỗng trở nên yên lặng khi một trong hai không chịu tiếp diễn cuộc nói chuyện.
Mãi một lúc sau người có giọng nói trong trẻo hơn mới lên tiếng.
- Có phải vì em gần chết rồi anh mới tranh thủ đối tốt với em không? - Giọng cậu nói ra tuy là mang ý đùa nhưng lại làm cho người ta có cảm giác chua xót.
- Anh xin lỗi...
- Đừng xin lỗi. Dù gì thì lúc trước em cũng khiến anh chán ghét như vậy.
- Donghyuck. Anh không có ghét em.
Người nhỏ tuổi hơn bật cười. Nhưng chỉ một chút vì cậu thật sự đang rất mệt. Không còn đủ sức mà cười nữa.
- Tất nhiên rồi. Chúng ta là người yêu mà sao anh lại có thể ghét em được.
- Em mệt rồi phải không? - Người lớn hơn hỏi.
- Mệt... Em lúc nào cũng rất mệt. - Donghyuck trả lời anh. Im lặng để suy nghĩ một chút, cuối cùng cậu lại nửa đùa nửa thật nói. - Hay anh giúp em một chuyện được không? Bảo bác sĩ tiêm thuốc cho em đi, em không muốn sống như thế này nữa...
Người lớn hơn vừa nghe tới đây sắc mặt đã thay đổi. Ngực anh đau như cắt, cảm giác như cả thế giới dần sụp đổ trong lòng mình.
- Em đừng đùa được không... - Anh năn nỉ nhìn cậu.
- Em có đùa đâu... - Donghyuck mệt mỏi nhìn anh, cậu đáp lại sau đó khẽ nhắm mắt. - Em mệt rồi, muốn ngủ.
- Ừ. Em ngủ đi.
Bầu không khí lại rơi vào vào im lặng.
Donghyuck nằm im trên giường. Cậu nói là đi ngủ nhưng thật ra vì cậu không muốn tiếp tục nói chuyện mà thôi. Trong đầu cậu bây giờ đang tràn ngập những suy nghĩ tuyệt vọng.
Cậu không muốn mãi như vậy nữa. Chỉ khiến cả hai mệt mỏi mà thôi.
Minhyung im lặng ngắm nhìn cậu. Có lẽ đã rất lâu rồi anh không thường xuyên ngắm cậu như vậy nữa. Hồi bọn họ mới yêu nhau, anh ngày nào cũng dành rất nhiều thời gian để bên cạnh cậu. Đưa cậu đi chơi, đi ăn. Mỗi một giây trôi qua đều trải qua cùng nhau. Vậy mà lúc đó cảm thấy như vậy cũng không đủ.
Sau này, khi anh và cậu yêu lâu rồi, Minhyung lại đâm ra chán. Cũng chẳng biết vì lý do gì. Có lẽ vì đã về chung một nhà, cảm giác có được rồi nên không trân trọng như trước nữa. Lại nói, khi đó sự nghiệp của anh cũng đang lên cao. Anh hầu như giành toàn bộ thời gian cho việc làm ăn của mình. Thế nên tình cảm của anh với Donghyuck bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Đỉnh điểm, có lẽ là vào thời gian anh đang có dự án quan trọng với đối tác nước ngoài. Phải sang Mỹ công tác. Thời gian rất lâu, nửa năm.
![](https://img.wattpad.com/cover/228971984-288-k619003.jpg)