Đôi mắt của cậu nhóc ấy rất đẹp. Là kiểu vừa nhìn vào đã bị thu hút.
Đôi mắt mang theo nửa bí ẩn, nửa mời gọi.
Ánh mắt của những nỗi buồn sâu thẳm.
Lee Minhyung cũng không biết mình tại sao lại bị thằng nhóc đó mê hoặc nữa.
Nếu như hôm nào không thể nhìn thấy nó là anh lại chịu không nổi, cả người bức rức khó chịu còn hơn cả bị mất đồ chơi nữa.
"Con trai cả nhà hàng xóm có vấn đề về đầu óc à? Lớn chừng đó rồi mà vẫn để mẹ phải đút ăn như vậy?"
"Thằng bé bị thiểu năng trí tuệ, anh không biết hả?"
"Gì? Bệnh đó có lây không?"
"Đừng có nói nhảm nữa. Sao lại lây được, đâu phải bệnh truyền nhiễm đâu."
"Chắc gì. Tốt nhất là không nên để Minho nhà mình chơi với nó."
"Anh đừng có mà thái độ như vậy. Coi chừng nghiệp nó quật lại nhà mình đấy."
"Ha ha... Sợ gì chứ, người như anh không bao giờ đẻ ra loại con cái như vậy đâu."
Minhyung nghe thấy đoạn đối thoại ấy của vợ chồng nhà hàng xóm khi anh đang đi vứt rác.
Lúc đó anh đã rất tức giận. Chỉ muốn lao vào cãi nhau với hai người bọn họ để đòi lại công bằng cho người được nhắc tới. Thế nhưng ngoài việc tự mình ôm tức giận ra anh cũng chẳng làm được gì nữa. Dù sao thì anh cũng chỉ là thằng nhóc mười bốn tuổi. Anh có lên tiếng cũng chẳng làm được gì họ.
.
"Này! Anh thích Lee Donghyuck phải không?"
"Hả?" Minhyung ngớ ra, suýt làm rơi ly trà sữa trên tay khi cậu nhóc cùng chỗ làm hỏi.
"Vậy là đúng rồi. Anh thích anh ấy." Chenle mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn anh.
Minhyung khó chịu nhíu mày.
"Đừng có mà nói tào lao."
"Em không có nói tào lao. Em đã quan sát rất lâu rồi. Mỗi khi anh Donghyuck xuất hiện ở đây anh đều có thái độ rất khác. Lén nhìn người ra rồi còn cười tủm tỉm nữa."
"Zhong Chenle!" Minhyung lo sợ mình bị vạch trần nên liền la lên. Anh bưng khay đồ ăn lên, mang ra cho khách rồi quay lại ký đầu cậu nhóc đó. "Tập trung làm việc đi. Không anh không đổi ca cho em vào mỗi thứ bảy để đi hú hí với thằng Jisung đâu."
"Hừ." Chenle bĩu môi, quay đi.
Có lẽ cách thức doạ nạt này rất có hiệu quả.
.
Lee Donghyuck có gu ăn mặc rất đẹp. Có thể vì mẹ cậu là stylelist mà cũng có thể do cậu có khiếu phối đồ sẵn rồi.
Mặc dù cậu không đi học như bạn bè cùng trang lứa nhưng lại rất thích mặc đồng phục.
Mỗi khi đi ngang qua nhà cậu, anh đều nhìn thấy Donghyuck ngồi trên xích đu với bộ đồng phục học sinh cấp ba giống anh và đang lẩm bẩm hát theo giai điệu nào đó.