_
🌅🌅Mùa hè năm đó Minhyung từ nơi khác chuyển tới, lần đầu tiên anh nhìn thấy Lee Donghyuck.
Trong tất cả những nam sinh trong trường, xinh đẹp có, hiền lành có, hung dữ có, cao ráo có, gầy yếu có... Nhưng anh lại chẳng để ý ai khác ngoài cậu.
Một cậu nhóc với vẻ ngoài không phải là xuất sắc, thậm chí còn có phần khó ngấm bởi làn da màu bánh mật hiếm có.
Minhyung trông thấy Donghyuck đứng ở hàng đối diện trong buổi lễ khai giảng của trường, cậu không hề tỏ ra nghiêm túc như vốn dĩ bất kỳ học sinh nào cũng phải vậy. Cậu đứng đó, mắt lờ đờ (vì mệt hay buồn ngủ mà anh cũng chẳng đoán được) nhìn xuống sàn nhà được lát gỗ bóng loáng.
Minhyung chăm chú quan sát từng hành động của cậu, quan sát rất tỉ mỉ từng centimet trên cơ thể có đôi chân dài miên man ấy. Đồng phục của Donghyuck có phần phá cách so với đồng phục tiêu chuẩn của học sinh trung học. Quần tây được may bó sát, ôm lấy cặp chân thon dài của cậu; áo khoác bên ngoài thì được khoé léo thêu thêm mấy đoá hoa màu đỏ ở cổ áo và cổ tay áo. Cà vạt của trường thì có màu đen sậm nhưng của Donghyuck là màu xám tro và được đeo lỏng lẻo trước ngực. Minhyung có chút thắc mắc, tại sao một học sinh có vẻ ngoài không quá nghiêm túc như Donghyuck lại có thể đứng ở đầu hàng (nơi mà được ngầm hiểu như là chỉ giành cho những thành phần gương mẫu nhất trong lớp) nhỉ?
"Lee Donghyuck á? Đó là người rất rất quan trọng của trường đó." Xiaojun - người bạn cùng bàn của Minhyung - giúp anh giải đáp thắc mắc vào giờ ăn trưa ngày thứ ba của anh ở ngôi trường này. "Thằng nhóc ấy là thần đồng âm nhạc, nhờ nó chịu vào học mà trường mình mới có nhiều nhà tài trợ hơn đó."
Nghe Xiaojun vừa ăn vừa kể, Minhyung không khỏi kinh ngạc. Trước giờ anh cũng từng nghe người ta nói nhiều đến mấy từ như thiên tài hay thần đồng nhưng có lẽ đây là lần đầu anh được tận mắt, tận tai nhìn và nghe thấy như vậy.
"Thế cậu ta hát hay lắm à?" Anh hồn nhiên hỏi vì cảm thấy thần đồng âm nhạc gì đó chắc là phải hát hay lắm.
Xiaojun dừng ăn ngẩng mặt lên nhìn anh.
"Cậu thật sự không biết chút gì về bảo vật của trường hết đó hả?" Cậu ta tỏ vẻ hoang mang nhìn anh.
"Ừ. Cậu cũng biết là tớ mới từ nơi khác chuyển tới mà."
"Vậy..." Xiaojun suy nghĩ một hồi cuối cùng mới nảy ra một ý. "Nếu cậu đã muốn biết về thằng nhóc ấy đến vậy thì tối nay cùng tớ đến một nơi đi."
"Nơi nào cơ?"
"Đừng bận tâm, tối nay đi rồi biết." Xiaojun thích thú nói. Sau đó như sợ không đủ thuyết phục lại nói thêm. "Nhất định sẽ không làm cậu thất vọng đâu."
"Ờ..."
________________________ 🌻🌻🌻🌻🌻_______ Còn tiếp >>>>>>