>>>>>>>>
Từ khi biết Donghyuck làm việc tại quán cà phê Lemon, Minhyung ngày nào cũng giành thời gian để đến đây. Không phải để ăn bánh hay uống nước, chỉ là anh muốn gặp, muốn nhìn thấy, muốn được nghe giọng nói cũng như tiếng đàn tuyệt diệu của cậu.
Mà cũng đâu chỉ riêng anh, hầu như những vị khách đến đây ai cũng có mục đích như vậy. Thậm chí Minhyung nhận ra, có rất nhiều người cũng si mê Donghyuck như anh. Là kiểu si mê muốn chiếm hữu, muốn biến cậu thành của riêng ấy.
Và điều đấy làm dấy lên một nỗi sợ vô hình bên trong lòng anh.
Mỗi lần ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, anh như người bước hụt cầu thang vậy, tim cũng hẫng mất một nhịp.
Anh nhận ra, mình từ bao giờ đã đem lòng cảm mến đối với cậu rồi.
"Anh cố tình đợi em à?" Donghyuck hỏi anh vào một đêm, khi mà quán đã đóng cửa và anh vẫn đứng ở bên ngoài đợi cậu.
Có lẽ anh bị cậu làm cho điên rồi. Cứ hành động như thể bản thân là một kẻ biến thái thật sự vậy.
Lúc nào ánh mắt cũng tìm kiếm bóng hình cậu, làm gì cũng đều nhớ đến cậu, ăn gì, uống gì cũng đều nghĩ về cậu, thậm chí anh còn cho rằng Donghyuck thật sự giống một thanh sô cô la di động, chỉ vừa nhìn vào thôi cũng khiến anh thèm nhỏ dãi rồi.
"Ừ." Anh thành thật trả lời. Giọng nói có chút khô vì bị hào quang của câu thiêu đốt.
Donghyuck không hề tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi, mặc dù bọn họ thật sự chẳng có chút gì quen biết. Ngoài việc được nghe kể về nhau từ bạn bè của mình ra.
"Anh thích em?" Donghyuck nhìn thẳng vào mắt Minhyung, không chút kiêng kị mà chầm chậm tiến tới.
"Ừ." Minhyung cũng nhìn lại vào mắt cậu. Đôi mắt mà anh ngày đêm nhung nhớ, đôi mắt đen láy như mặt hồ trong đêm, phản chiếu hàng ngàn vì tinh tú trên bầu trời đêm tuyệt đẹp.
"Anh từng ngủ với ai chưa?" Donghyuck đột ngột dừng lại, khoảng cách của cả hai bây giờ đang rất gần, gần đến mức hơi thở dường như đang quyện vào nhau.
"Chưa từng..." Minhyung cả người nóng rần, khó khăn trả lời câu hỏi của cậu.
Bàn tay xinh đẹp của người nhỏ tuổi hơn đột nhiên nắm lấy tay anh. Cậu khẽ nhìn xuống cánh môi hồng nhạt của anh, thoáng liếm môi mình một cái trước khi ấn nhẹ lên đó.
Minhyung khẽ nhắm mắt, tay còn lại vòng qua ôm lấy eo Donghyuck kéo tới. Đầu lưỡi nhanh chóng vươn ra cạy mở khoang miệng ấm nóng, mạnh bạo tiến vào.
Bàn tay cả hai vẫn nắm chặt, dường như muốn đọ xem ai mới là người đang muốn đối phương nhiều hơn.
Cơ thể Donghyuck vô thức bị vòng tay mạnh mẽ của Minhyung nâng lên, da thịt nóng đến phát bỏng cọ xát vào nhau. Giữa bầu không khí lạnh lẽo của tháng tám, hai cơ thể thiếu niên như ngọn lửa phập phồng quyện vào nhau, mang theo hơi ấm truyền tới những ánh mắt ngại ngùng của người qua đường.
Minhyung vẫn say sưa tận hưởng hương vị tuyệt vời bên trong khoang miệng và nơi đầu lưỡi của Donghyuck. Mãi tới khi cậu cắn nhẹ lên môi dưới anh một cái Minhyung mới chịu buông ra.
"Tuyệt không?" Donghyuck ôm cổ Minhyung thì thầm hỏi.
"Ừm." Anh thành thật trả lời.
"Nụ hôn đầu của anh à?" Cậu tinh ranh hỏi, ánh mắt mang theo một chút bướng bỉnh.
"Ừ, là nụ hôn đầu." Minhyung khẽ cúi xuống cọ mũi mình lên mũi cậu.
"Em cũng vậy." Donghyuck khúc khích cười. "Còn tưởng sẽ lúng túng lắm, ai mà ngờ bản năng lại có thể dẫn dắt tốt đến vậy."
"Donghyuck..." Minhyung khẽ gọi tên cậu.
"Dạ?" Donghyuck tròn xoe mắt nhìn anh.
"Chúng ta hẹn hò được không?" Anh đề nghị.
Cậu tỏ ra ngây ngốc trước câu hỏi đó, mất một lúc mới thích thú bật cười.
"Anh ngốc quá vậy. Em đã cho anh hôn rồi mà anh còn phải hỏi vậy nữa hả?"
"Anh... Anh chỉ muốn chắc chắn thôi mà." Minhyung xấu hổ cúi đầu.
Donghyuck thấy vậy thì không khỏi thích thú. Cậu khẽ đưa tay nâng cằm anh lên.
"Như vậy còn chưa đủ chắc chắn hả?" Nói rồi lại ấn môi mình lên môi anh một cái. "Ngọt thật đó."
"Ừm, ngọt hơn cả mật ong nữa."
Nói xong, cả hai liền ôm chầm lấy nhau. Tiếng cười khúc khích vang lên, theo gió bay lên trời...
_____ 🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻__
End.