"When you come home i feel the earth start to change, i am alive, i am alive. I am in love with this place..."
(Khi anh trở về nhà, em cảm thấy như Trái đất bắt đầu chuyển dời, em như sống lại, tràn đầy nhựa sống. Em lại đông đầy yêu thương với chốn này...)
Cạch - thanh âm cánh cửa mở ra, mang theo làn hương dịu mát từ bên ngoài thổi vào làm Donghyuck quay đầu về hướng ấy.
"Anh đã về!" Cậu mỉm cười, mang theo sự hạnh phúc trên khuôn mặt nhìn người con trai đang cởi giày ở trước bậc thềm.
"Ừ. Hôm nay em nấu gì thế?" Anh cũng cười rồi nhẹ giọng hỏi.
Donghyuck múc một ít canh vào vá, vừa thổi thổi cho nguội bớt vừa đem tới cho anh nếm thử.
Mark quay đầu lại uống hết muỗng canh rồi gật gù nói: "Ngon lắm!"
"Tất nhiên rồi! Em nấu cơ mà." Donghyuck cười toe toét rồi quay lại bên nồi canh của mình. "Hôm nay của anh thế nào?"
"Cũng bình thường. Chỉ là vừa nhận thêm dự án nên có lẽ từ tuần sau anh sẽ về muộn hơn." Anh vừa nói vừa cởi áo khoác mắc lên móc quần áo gần đó. "Em thì sao?"
"Em cũng không có gì để kể cả. Anh cũng biết là công việc của em nó nhàm chán cỡ nào mà." Cậu trả lời, đưa tay tắt bếp rồi nhanh chóng múc canh ra tô.
Mark sau khi tháo cà vạt ra cũng đi tới giúp cậu. Anh sắn tay áo, rửa sạch dưới vòi nước xong mới bưng giúp em yêu của mình mấy đĩa thức ăn ra bàn.
Hôm nay Donghyuck làm khá nhiều món.
Có canh kim chi, thịt hầm, rau củ muối có sẵn mà mẹ của cậu hàng tháng vẫn gửi cho hai người. Lại còn mấy đĩa rau củ xào và trứng rán nữa. Với món trứng rán này, tuy đơn giản nhưng phải thú thật, dù Donghyuck đã từng dạy anh bao nhiêu lần đi nữa, Mark cũng không tài nào làm cho hoàn hảo được.
"Anh không cần phải đi tắm trước chứ?" Donghyuck hoài nghi nhìn anh. Dù sao thì cậu cũng có thể chờ cho tới khi anh tắm rửa sạch sẽ xong mà.
"Không sao. Hôm nay cũng không nóng lắm." Mark cười, kéo ghế ra giúp cậu rồi mới đi vòng qua phía bên kia bàn, ngồi xuống.
.
Họ bắt đầu ăn.
Bầu không khí yên bình dưới nền nhạc âu mỹ mà Donghyuck dạo này thích nghe.
Giai điệu nhẹ nhàng, có chút đượm buồn.
Mark lâu lâu lại gắp mấy miếng thịt bỏ vào chén cho cậu. Còn anh thì lại thích ăn rau hơn.
"Cuối tuần về thăm mẹ đi." Donghyuck đột nhiên nhớ ra, bèn đề nghị.
"Cũng được. Nhưng em không muốn anh dẫn em đi đâu đó chơi à? Cũng lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài hẹn hò đó." Mark nói.
"Vậy hả?" Cậu cười. "Em thì lại nghĩ, ngày nào bọn mình cũng hẹn hò mà. Không phải bây giờ cũng đang như vậy sao?"
Mark ngước mặt lên, anh khẽ nhíu mày nhìn cậu đầy thích thú.
"Cũng đúng nhỉ? Ngày nào về nhà cũng có thể cùng em ăn cơm thế này còn lãng mạn hơn là hồi trước lẻn ra ngoài hẹn hò đấy."