"Con không muốn... Buông con ra... Mẹ ơi... Con không muốn đâu..."
Tôi khóc ầm lên để thể hiện sự chống đối của mình.
Sẽ có tác dụng chứ?
Mẹ sẽ vì những giọt nước mắt này mà suy nghĩ lại chứ?
Nhưng không, tôi biết, dù mình có khóc đến ngất đi mẹ cũng sẽ không vì tôi không muốn mà thay đổi quyết định đâu.
"Donghyuck à. Bình tĩnh lại đi con. Mẹ con đã quyết rồi mà."
"ÔNG IM ĐI!" Tôi rống lên bằng tất cả sức lực của mình. Tất cả là tại ông, tại sao còn cố tỏ ra như mình không có gì thế? Nếu không phải tại ông thì mẹ có lựa chọn ra đi không?
"Donghyuck à. Mẹ xin lỗi..."
Tôi quay sang nhìn mẹ mình, ánh mắt bà giờ đây dường như đã thay đổi rồi. Không thể nhìn ra chút nào sự yêu thương giành cho tôi...
"Giả dối... Tất cả các người đều là một lũ dối trá..."
🌤️
"Donghyuck à, ra ăn gì đó đi con. Cả ngày nay con vẫn chưa ăn gì mà."
Lại là giọng nói ấy. Tại sao lúc nào ông ta cũng làm phiền tôi vậy.
"Biến đi! Con không muốn nghe giọng của ba."
"Donghyuck à... Ba để đồ ăn ở dưới bếp ấy, nếu con đói thì xuống dưới ăn nha. Giờ ba phải đi làm rồi."
"Ông im đi!"
🌃
"Hức hức..."
Tôi lại khóc nữa.
Lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi chẳng biết.
Nhưng tôi thật sự rất buồn và sợ hãi.
Từ giờ tôi sẽ chẳng còn được gặp mẹ nữa. Và tôi thật sự nhớ bà.
Tôi không biết lý do tại sao mà mẹ lại quyết định ly hôn với ba. Có lẽ là vì sự ngốc nghếch, cứng nhắc và thiếu lãng mạng của ông ấy. Nhưng ba tôi... Vẫn luôn cố gắng để khiến cuộc sống của mẹ con tôi trở nên tốt đẹp hơn mà.
Khi tôi nói rằng mình ghét ba, thực ra là đang nói dối đấy. Tôi không ghét ông đến vậy đâu. Chỉ là, tôi đang tìm một người để trút giận thôi.
Bởi vì nếu không làm vậy tôi sẽ vỡ tim mà chết mất.
"Donghyuck?"
Tôi giật mình nín khóc ngay khi giọng nói quen thuộc ấy vang lên.
"Anh vào trong được không?"
Tôi cuống quýt ngồi bật dậy khi Minhyung đòi vào phòng với tôi.
Mọi thứ có chút bừa bộn vì tôi đã đập phá chúng cách đây vài ngày và còn không buồn dọn dẹp lại. Khi buồn tôi vẫn hay như vậy, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Đến cả việc đi tắm tôi cũng lười nữa là...
Người mình chua quá... Tôi rút ra lết luận sau khi tự ngửi ngửi quần áo của mình.
"Donghyuck?" Minhyung lập lại tên tôi lần nữa sau một hồi không nhận được câu trả lời.
"Khoan đã... Em... Em tắm trước có được không?" Tôi ấp úng nói với người bên kia cánh cửa. "Người em bây giờ... Hôi lắm..."
"Vậy cho anh vào phòng đi." Minhyung đáp lại ngay tức khắc. "Cho anh nhìn mặt em một cái thôi. Mấy ngày nay anh nhớ em lắm."
Chết thật! Trái tim tôi tan chảy luôn rồi. Hoàn toàn là theo nghĩa đen đấy vì nước mắt lại lần nữa vô thức chảy ra.
Cạch!
Tôi nhẹ mở cửa rồi đẩy nhẹ ra để Minhyung biết mà bước vào.
Khuôn mặt đẹp trai đến điên dại đó chằm chằm nhìn tôi. Anh ấy là hàng xóm cạnh nhà và cũng là đàn anh ở trường của tôi. Chúng tôi rất thân thiết và tuyệt vời làm sao khi tôi biết anh ấy thật sự rất tốt.
Vào năm tôi bảy tuổi anh ấy cùng người nhà chuyển tới rồi nhanh chóng kết thân với tôi. Mark khi ấy còn rất phúng phính và ngây thơ. Chẳng thể nào tưởng tượng nổi chỉ sau khi dậy vài tháng, một thằng nhóc hiền lành như vậy bỗng phúc chốc biến thành người con trai cao lớn và ngầu bỏ mẹ. Phải thừa nhận là tôi dần mê anh ấy như điếu đổ ấy.
Chỉ có điều, tôi vẫn chưa cho anh biết thôi.
"Khóc sưng mắt rồi này!" Minhyung đưa tay giúp tôi lau nước mắt. Giây phút ấy tôi bỗng dưng không kiềm nổi nữa, bỗng nhiên tiến tới rồi ôm chầm lấy anh ấy. Gác đầu lên bờ vai vững chãi ấy rồi thút thít khóc.
Minhyung chỉ im lặng để tôi muốn làm gì thì làm. Bàn tay anh khẽ đưa lên vuốt ve tấm lưng gầy của tôi.
Tôi khóc đến mức mà cả người cũng run lên, rồi nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem, tôi bèn cúi xuống quệt chúng lên trước ngực áo anh.
Minhyung có chút phản ứng lại, vì anh là người sạch sẽ mà. Nhưng có lẽ vì là tôi nên anh lại đứng yên và lần nữa để tôi muốn làm gì thì làm.
"Người anh thơm quá..." Tôi khẽ nói sau một hồi làm loạn trên người anh. Được khóc trong vòng tay người mình thích đúng là thoải mái hơn rất nhiều.
..
.... E ... N ... D.