Chương 1

1.3K 32 1
                                    


Dịch Huy lại nằm mơ. Vẫn là những giấc mơ đứt đoạn và rải rác bị một tầng sương mù phủ khuất, nhắc cậu về chuyện đã lâu trước đây. Cậu nhìn lại căn phòng ngủ trống trải. Trên giường vẫn xếp hai cái gối cạnh nhau, bên trái là con Doraemon nhồi bông xiêu vẹo ngồi dưới đèn giường cười cứng nhắc.

Tầm mắt cậu lơ đãng rơi lên cốc nước nóng còn tỏa hơi trên mặt bàn. Trong mơ, thân thể Dịch Huy đã tự động đứng dậy chạy ra ngoài cửa, song đón chào cậu nào phải ánh mặt trời rực rỡ của buổi sớm mà là cơn mưa đêm tầm tã. Những tòa nhà cao tầng phía xa, những bãi cỏ và cả bầu trời đêm như xoáy cuộn lại thành một màu mực đen tuyền. Khi cậu xoay người lại, cánh cửa kia đã biến mất. Cậu không có chỗ để đi, không biết đi đâu nhưng cũng không dám ngồi lại chờ chết, đành phải đuổi theo vệt mây hồng xa xa trước mắt.

Hình ảnh trước mắt Dịch Huy theo nhịp chân cậu chuyển biến. Rõ ràng cậu không hề nháy mắt mà điểm sáng khuất lấp trong màn sương mù dày đặc kia cứ chậm chạp biến mất. Thế nhưng cậu không thể dừng bước, bởi sau lưng cậu là tiếng ai đó đang đuổi theo đạp lên bóng dáng cậu, nghiền nát xương sống của cậu. Con đường dưới chân bỗng trở thành một con dốc ngược khó đi, cái bóng đen kia lớn dần lên che kín đỉnh đầu, quấn chặt lấy cơ thể cậu như dây leo, sau đó vươn lưỡi rắn dán lên lưng cậu.

Cậu chật vật nôn mửa ra, ngực đau thắt, luồng sáng trước mắt cũng bị tước đi. Dưới chân cậu trơn trượt, sau đó ngã xuống đất.

Theo sau cảm giác đau đớn ấy là cái lạnh thấu xương. Khí lạnh men theo đường lỗ chân lông trên da xuyên vào trái tim và tì, giữa bầu không gian đất trời to lớn Dịch Huy chỉ còn nghe được tiếng tim mình đập. Mây đen kéo đến, nhanh chóng nuốt trọn cậu vào bóng tối.

Cậu dồn hết sức bình sinh ngẩng đầu nhìn khắp nơi, chung quanh không có ai qua lại, chỉ có âm thanh vang vọng khắp không trung cười vang nhắc nhở rằng trong tình cảnh này cậu cô đơn nhường nào, sẽ không có ai đến cứu cậu.

Bốn rưỡi sáng, Dịch Huy bật dậy. Cậu ngồi trên giường hoàn hồn mấy phút rồi chậm rãi tìm dép đứng dậy, đẩy cửa xuống tầng. Từ trước đến nay bước chân của cậu vẫn luôn rất nhẹ nhàng, thậm chí chưa từng dọa đến mấy con chim đậu ngoài hiên cửa sổ. Cậu vào bếp uống hai ngụm nước nguội để qua đêm, trong dạ dày bỗng rấm rứt cơn đau mới sực nhớ ra cơ thể mình đã ốm yếu đi rất nhiều rồi. Cuối hè đầu thu Dịch Huy cũng phải đắp chăn bông vì thể chất không tốt, đụng chút là cảm lạnh cảm cúm đua nhau kéo đến.

Cậu đi đun thêm nước sôi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong không có việc gì làm đành ngồi chống cằm trên bàn ăn, đờ đẫn giữa âm thanh của bình siêu tốc đang sôi sùng sục.

Đó không phải cơn ác mộng đầu tiên cậu gặp phải. Dịch Huy nhận ra từ lúc đến đây cậu chưa từng có giấc ngủ trọn vẹn nào, tối hôm qua vất vả lắm mới ngủ được thì lại bị bóng đè đến hết hồn, ngay cả một phút thả lỏng cũng không có. Cậu vén tóc qua một bên tai rồi xoa thái dương, nhắm mắt dưỡng thần một lúc thì nước sôi. Lúc đang rót nước, cổ tay Dịch Huy khẽ run lên, nước nóng đổ lên mặt bàn tràn xuống đất, tuy lúc chạm đến chân Dịch Huy không còn nóng nhưng cậu đã co rúm lại như một phản xạ có điều kiện. Mãi đến khi cảm giác đau đớn không truyền đến trung ương thần kinh chậm chạp như tưởng tượng, cậu mới hoàn hồn.

[Đam mỹ EDIT] Tro bụi - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ