Chương 10

815 21 7
                                    


 Nửa đêm về đến nhà, Dịch Huy nhận được điện thoại của Đường Văn Hi: "Sao cậu đã về rồi?"

Dịch Huy thành thật đáp: "Thi xong không có việc gì nên về thôi."

Đường Văn Hi tiếc nuối nói: "Tiếc ghê.. Cuối tuần này trường có tổ chức triển lãm mỹ thuật đấy, bọn tớ còn muốn rủ cậu đi cùng mà."

Hai chữ "Bọn tớ" này làm Dịch Huy nhớ tới lần gặp mặt trước đụng phải người quen cũ. Cậu không khỏi lo lắng, tay rảnh rỗi còn lại vô thức nắm lại nhét vào túi áo: "Cậu, các cậu đi là được rồi, không cần rủ tớ."

"Không rủ cậu? Như vậy sao được, tụi mình là bạn học cũ mà. Hôm trước cậu đi gấp như vậy cũng chưa kịp ăn cùng nhau một bữa, lần sau đừng có mà trốn đấy."

Nghe giọng nói không khác gì lúc đối mặt, Dịch Huy dần bình tĩnh lại. Lúc rời đi, Đường Văn Hi đòi lấy số điện thoại của cậu, song không ngờ cậu ta lại gọi điện nhanh vậy. Khi ấy nhìn thấy Dương Thành Hiên, Dịch Huy vô cùng hoảng hốt. Bây giờ ngồi ở một nơi cách rất xa thủ đô, đủ cảm giác an toàn cậu mới ngẫm lại về người bạn này của Giang Nhất Huy.

Qua vài câu nói chuyện lung tung, Dịch Huy phát hiện ra Đường Văn Hi khá ngưỡng mộ Giang Nhất Huy, còn gọi cậu ta là "Thiên tài mỹ thuật tạo hình". Hơn nữa trong lời này cũng chỉ có ước ao hâm mộ chứ không hề đố kị, có thể thấy Giang Nhất Huy giỏi đến mức ai cũng phải công nhận.

Thế nhưng Dịch Huy thì không giống thế. Từ nhỏ cậu học hội họa chỉ đơn giản là vì sở thích, hơn nữa điều kiện gia đình khá giả nên không bị đặt áp lực. Cậu không có chí cầu tiến, càng không phải so sánh mình với ai. Muốn vẽ cái gì thì vẽ cái đó, so với trình độ hội họa chuyên nghiệp của Giang Nhất Huy tất nhiên khác nhau một trời một vực.

Nỗi lo không đáng ấy lại khiến Dịch Huy vô cùng băn khoăn, chưa nói đến hai câu đã nôn nóng muốn tắt máy.

Đường Văn Hi đầu dây bên kia phát hiện ra cậu hơi kỳ lạ, sau khi nói vài thứ liên quan đến chuyện hội hoa thì thấy được Dịch Huy đang che giấu không muốn nói thêm, oán trách rằng: "Bạn học Giang cậu sao thế? Trước đây cậu đâu có vậy, bình thường tuy không nói nhiều nhưng cứ nhắc đến hội họa là tỉnh như sáo, cả lớp cũng chỉ có mình cậu lên tiếng mà."

Dịch Huy ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, không thể hình dung nổi khuôn mặt này mà đứng lên phát biểu một cách tự tin chậm rãi.

"Tớ, tớ không biết nói gì. Ai thèm nghe chứ."

"Sao lại không?" Đường Văn Hi cao giọng, "Tớ nghe, bọn tớ đều thích nghe. Đồng ý với tớ đi, lúc nào rảnh về trường ngồi chút nha."

Sau khi tắt điện thoại, Dịch Huy ngồi một mình trong phòng vẽ hồi lâu.

Cậu biết, bọn họ thích Giang Nhất Huy chứ không phải cậu.

Không ai sẽ thích cậu hết.

Kể cả khi đã từng có người nói một chữ "Thích" với cậu thì cũng là trái lương tâm, là vì mục đích khác. Có ai lại "Thích" như thế sao? Cộc cằn, miễn cưỡng, hết sức vũ nhục, chỉ cần nhạy bén một chút cũng có thể nhận ra hắn ghét cậu bao nhiêu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 17, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam mỹ EDIT] Tro bụi - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ