Chương 7

351 16 0
                                    


 Dịch Huy biết trước giờ mình không thông minh, trí tuệ chỉ bằng một đứa trẻ con, nhưng cậu thật sự không thích khóc.

Cậu biết mình cao lớn, cũng trưởng thành hơn lứa gọi là trẻ con rồi. Khi mẹ chật vật với bệnh tật cậu không khóc, anh hai bận rộn với công việc cũng không khóc. Cậu học tập người lớn bọn họ rằng khóc cũng chẳng giải quyết được gì, hơn nữa còn rất mất mặt. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao mỗi lần đứng trước mặt Chu Tấn Hành cậu đều không nhịn được.

Tỉ như lần đầu họ gặp nhau, cậu đã khóc.

Đó là vào đầu giờ chiều một ngày xuân. Ánh mắt trời quét dọc theo khung cửa sổ rồi tràn vào trong nhà, chia bức tranh trước mắt thành hai mảng sáng tối. Đám học sinh dãy trước đang ngồi phác họa, tiếng bút chì ma sát trên giấy nghe loạt xoạt khiến bầu không khí trong lớp vẽ càng thêm yên lặng. Dịch Huy ngồi ở góc phòng vô cùng sốt ruột, tay cầm bút run lẩy bẩy, ngòi bút đặt lên mặt giấy thậm chí còn run dữ dội hơn, vẽ ra một đường cong xiêu xiêu vẹo vẹo vô cùng xấu xí lên bức tranh.

Cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng khống chế cổ tay trong lúc gạt bỏ tạp niệm trong đầu đi. Mẹ còn đang ở trong bệnh viện chờ cậu đem bức vẽ bông hoa ngoài cửa sổ về. Mặc dù mọi người đều lừa gạt cậu, song Dịch Huy có thể thấy được trạng thái nửa tỉnh nửa mê của bà cùng với vẻ mặt lúc nói chuyện của bác sĩ, có lẽ mẹ cũng sắp rời xa cậu rồi.

Mẹ nói mùa xuân năm nay muốn ngắm hoa, sao cậu có thể phụ lại tâm nguyện của bà cơ chứ?

Nghĩ đến đây, Dịch Huy hít sâu một hơi rồi đổi tờ giấy mới, sau đó liều mạng mở to hai mắt, nín thở tập trung. Cậu vừa đặt bút lên thì từ phía sau truyền tới một tiếng lục đục nhỏ. Cửa sổ mở toang, ánh mặt trời từ khe cửa tràn vào. Ngay sau đó, một bóng dáng che khuất đi một nửa nguồn sáng, hai tay vịn cửa sổ, chân dài duỗi ra dứt khoát nhảy xuống. Đó là một cậu nhóc nhỏ tuổi.

Cửa sổ rất nhỏ, cậu bé đó dáng người lại cao ráo, có thể thành thục thực hiện chuỗi động tác ấy ắt hẳn không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Hắn đi vào phòng tùy tiện phủi bụi trên tay rồi đút vào túi quần, khi quay lại còn chưa kịp thu hồi lại vẻ mặt đắc ý. Đoạn hắn bắt gặp ánh mắt dò xét của Dịch Huy. Hắn lập tức trầm mặt che giấu chút tự nhiên và ngượng ngùng của mình, lên tiếng trước để chặn họng đối phương, còn hung hăng trừng mắt: "Nhìn cái gì?"

Dịch Huy lắc đầu, muốn nói mình không cố ý nhưng có lẽ là do ánh nắng ngoài kia quá đỗi gay gắt mà vào khoảnh khắc cậu chớp mắt, hai hàng lệ nóng đột nhiên trào ra. Thằng nhóc kia quả nhiên không nghĩ đến việc người nọ sẽ khóc, không được tự nhiên "Này" một tiếng rồi tiến lên hai bước, tay đút túi quần lại chuyển lên túi áo tìm kiếm cái gì đó. Mò mãi không thấy gì liền lúng túng buông tay: "Anh khóc cái gì?"

Dịch Huy khó chịu quay lưng lại, vừa lấy tay áo lau nước mắt lung tung vừa lắc đầu ý nói "Không liên quan đến cậu". Thằng nhóc lại hiểu sai ý cậu, nhác không thấy giáo viên ở trên bục giảng liền vòng nhanh đến trước mặt cậu, ngồi xổm xuống rồi ngước lên nhìn: "Khóc thật này.. Em đáng sợ thế à?"

[Đam mỹ EDIT] Tro bụi - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ