Chương 5

491 12 0
                                    


Ngày xuất phát hôm ấy có vài bà con trong xóm đến tiễn.

Giang Nhất Mang đem trả vé xe bus không dùng tới trong trạm, vừa ra ngoài đã thấy Giang Tuyết Mai và Dịch Huy đang đứng ở bên kia đường, trên tay xách các loại túi nilon đủ màu. Thím Khâu còn tranh thủ nhét một túi trứng gà luộc vào tay Dịch Huy, thấy Giang Nhất Mang tới cũng đưa luôn cho con bé: "Đi mau đi không lại nhỡ xe. Trứng luộc lòng đào đấy, trên đường bỏ ra mà ăn."

Nhà thím Khâu rất xa, từ hôm trước thím nói muốn đưa tiễn họ vào trong thành phố dù không tiện đường khiến Giang Tuyết Mai không muốn phiền thím, định lén lút đi từ sớm. Không ngờ khi vừa mở cửa nhà đã thấy xe thím Khâu sáng đèn trước cửa. Vì vậy mà Giang Nhất Mang phải mang vé xe đi trả.

Ba mẹ con ngồi thành hàng ngang ở ghế sau. Dịch Huy nghe thấy tiếng chiêm chiếp từ phía sau không nhịn được quay lại nhìn cái lồng sắt đang nhốt mấy con ngỗng lớn. Giang Tuyết Mai thấy cậu có vẻ thích liền nói: "Đến thủ đô chúng ta đi ăn thịt ngỗng nhé."

Giang Nhất Mang vì sắp được gặp thần tượng nên tâm trạng rất tốt, tháo tai nghe xuống: "Ảnh muốn nuôi chứ không phải muốn ăn đâu mẹ."

Chú Khâu đang lái xe phía trước bật cười ha hả: "Con này là loại chim săn mồi, người có học thức như mấy mẹ con không nuôi nổi đâu. Nếu thích thì lần sau đến nhà chú thím lựa con khác về mà ăn."

Dịch Huy mím môi cười đáp lại. Từ nhỏ đến lớn cậu chỉ luôn quanh quẩn trong nhà, việc gì cũng có bảo mẫu và người giúp việc theo sau hầu hạ, chưa từng ngồi qua loại xe này, chưa từng thấy con ngỗng nào hung hăng như bọn kia, cũng không biết hàng xóm láng giềng còn có thể tốt bụng như thế.

Cả ba bị nhét cho một đống túi đồ ăn lớn. Đến gần mười hai giờ tàu bắt đầu lăn bánh, ba mẹ con cũng chỉ cần bỏ tiền mua thêm nước khoáng.

Bình thường Dịch Huy đi đâu cũng là đi máy bay, đây là lần đầu tiên cậu ngồi tàu đường dài. Một tay cậu cầm trứng gà đã bóc vỏ, một tay cầm chân giò luộc, không vội ăn ngay mà nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ không chớp mắt. Từ ruộng lúa vàng óng trải dài, những ngôi nhà dân lụp xụp đến hình ảnh mặt trời đang dần xuống núi bình thường cậu đều không nỡ bỏ qua.

Giang Nhất Mang ăn xong phần của mình rồi mà vẫn thèm thuồng cái chân giò trên tay Dịch Huy. Cậu đưa luôn cho con bé, nó vừa gặm vừa nói: "Có gì đẹp mà anh nhìn mãi vậy? Cẩn thận cứng cổ không quay đầu được đâu."

Dịch Huy cười với con bé như để chứng tỏ mình không sao, sau đó lại ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa. Hồi còn đi học vẽ, Dịch Huy đã từng ra ngoài vẽ rất nhiều thứ, gặp qua rất nhiều cảnh đẹp, nhưng cảm giác lúc đó lại không giống bây giờ. Tàu hỏa chạy như bay trên đường sắt nhưng mây trên trời lại đi rất chậm, bên tai còn có tiếng trẻ con khóc, tiếng người ta châu đầu ghé tai chuyện trò, tất cả đều như muốn chứng tỏ một sự thật — Cậu còn sống.

Phải sống thì mới cảm nhận được những điều đẹp đẽ này.

Phải sống thì mới không bị lãng quên.

Họ đến thủ đô khi vừa đúng giờ cơm tối. Ba mẹ con sắp xếp xong chỗ nghỉ ngơi liền kéo nhau đi ăn. Là một người dân gốc thủ đô, Giang Tuyết Mai đã thuộc nằm lòng đoạn đường này rồi. Trước kia bà từng làm việc ở đây, trước kia ở đây có một tiệm bánh, đi thẳng rẽ trái hai con phố chính là trường tiểu học của Nhất Huy.. Sự vui mừng khi trở về quê cũ lộ rõ trên khuôn mặt bà. Bọn họ rời khỏi thủ đô khi Giang Nhất Mang đang học cấp hai, còn Giang Nhất Huy đã vào đại học rồi. Nhưng Dịch Huy lớn lên ở thành phố S, thủ đô trong trí nhớ cậu chỉ gồm những danh lam thắng cảnh nổi tiếng cùng những quán ăn ngon hay được anh trai anh dâu dẫn đi ăn. Cậu sợ mình nói sai cái gì nên chỉ nghe hai mẹ con trò chuyện, quyết định không xen vào.

[Đam mỹ EDIT] Tro bụi - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ