Chương 2

507 17 0
                                    


Lí do cậu muốn cắt tóc vô cùng đơn giản, mái tóc dài này vốn không phải của cậu. Dịch Huy theo thói quen suy xét lại, sau đó rảnh rỗi suy nghĩ sâu xa một chút mới chậm chạp nhận ra vấn đề hoang đường nực cười của chính mình.

Cơ thể này từ đầu đến chân đều không thuộc về cậu, chờ lời đồng ý hay giúp đỡ của người khác thì có ý nghĩa gì chứ?

Trời chợt đổ mưa trên đường về nhà. Lúc đầu chỉ có vài giọt từ cụm mây đen rơi xuống, sau đó nhanh chóng chuyển thành cơn mưa rào trút xuống những giọt mưa to bằng hạt đậu nện xuống mui xe bằng sắt, chiếc xe bánh mì cách âm kém trở nên thật ồn ào. Người phụ nữ ngồi ở ghế lái dừng xe chờ đèn đỏ: "Nhất Mang, đóng cửa sổ lại không anh con cảm lạnh mất."

Cô bé kia thu cánh tay chống lên cửa sổ lại, vừa đóng cửa vừa bĩu môi giận dỗi. Dịch Huy chuyển tầm nhìn từ cánh cửa vừa bị đóng sang bên cửa chưa đóng hoàn toàn, xuyên qua chiều rộng khe chưa đến bảy centimet nhìn ra ngoài.

Mưa ở đây không giống mưa ở thủ đô, mềm mại như chiếc rèm bạc mà bầu trời phủ xuống, mang đậm nét ẩm ướt ôn hòa của vùng phía nam. Dân cư ở đây cũng không giống ở thủ đô, hai bên đường vẫn đông những quầy hàng hoa quả nhiệt đới. Người ta bị dính mưa ướt đẫm đầu vai mà vẫn chẳng buồn lo lắng dọn dẹp đồ đi, ngược lại còn sảng khoái bật cười với chủ hàng sát vách rồi buôn chuyện phiếm. Không biết ba năm trước Giang Nhất Huy chuyển từ thủ đô về đây có phải cũng từng vì không chạy theo được tiết tấu cuộc sống cũ, thích ứng sự yên lặng nhàn nhã của chốn bồng lai này.

Có lẽ là trùng hợp, cũng có lẽ là ông trời cố tình trêu đùa mà nguyên chủ của thân thể này cũng tên là "Huy", trừ họ ra thì rất giống "Dịch Huy".

Nếu như còn sống, Giang Nhất Huy là một chàng trai hơn hai mươi tuổi. Người đang lái xe là Giang Tuyết Mai, mẹ cậu, còn ngồi bên cạnh là em gái cậu Giang Nhất Mang. Đây là một gia đình đơn thân bình thường được tạo nên từ một người mẹ gian nan nuôi lớn đứa con trai lớn bị bệnh tâm lý cùng đứa con gái đang học trung học. Nếu có điểm bất thường thì cũng chỉ là sự thiên vị của Giang Tuyết Mai dành cho con trai lớn mà Dịch Huy phát hiện ra sau hơn mười ngày ở trong cơ thể này. Để con trai thư giãn mà sẵn sàng chuyển nhà từ thủ đô về hòn đảo nhỏ phía nam này, ngay cả mẹ ruột yêu thương Dịch Huy vô kể hẳn cũng sẽ không làm được. Chính vì vậy mà Giang Nhất Mang rất bất mãn với anh hai mình, lúc nào cũng mở miệng khiêu khích. Đến khi Dịch Huy làm rõ được mối quan hệ gia đình không mấy phức tạp này liền hiểu chuyện.

"Nhất Huy, hôm nay nói chuyện với bác sĩ Lưu có vui không?"

Giang Tuyết Mai mở lời cắt đứt dòng suy nghĩ của Dịch Huy, cậu thu tầm mắt về, đáp: "Vui ạ."

Giang Tuyết Mai cười gật đầu: "Vậy là tốt rồi. Mẹ mua tôm rồi đấy, muốn ăn tôm luộc hay sốt chua ngọt?"

Giang Nhất Mang ngồi cạnh hừ mũi nhẹ một tiếng, Dịch Huy hiểu ý bèn chuyển vấn đề này cho em gái: "Tùy Nhất Mang."

Loại chuyện liên quan đến thích hay không thích này Dịch Huy không quyết định chắc chắn được, có thể trốn tránh thì sẽ trốn tránh. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện nói thật ra, song mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ân cần của Giang Tuyết Mai, lời đến khóe miệng lại không cách nào thốt thành tiếng.

[Đam mỹ EDIT] Tro bụi - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ