Chương 4

308 15 0
                                    


 Bữa tiệc kết thúc sớm hơn dự tính thì máy bay lại bị trì hoãn.

Chu Tấn Hành chợp mắt một lúc ở phòng chờ máy bay, đến khi tỉnh lại vẫn chưa được lên. Hắn kéo cà vạt ra, thô bạo ném xuống đất rồi đạp lên, gọi Tiểu Lâm đổi chuyến bay cho hắn. Tiểu Lâm vừa từ quầy chạy về, nơm nớp lo sợ nói: "Tất cả chuyến bay đều bị trì hoãn rồi ạ, đổi chuyến cũng không có ích gì lắm.."

Sắc mặt Chu Tấn Hành đen như đáy nồi: "Tàu cao tốc thì sao?"

Tiểu Lâm mở điện thoại ra, càng lăn tăn: "Có chuyến tàu cao tốc. Cơ mà vậy phải đến trạm phía nam, để tới thành phố S sẽ mất khoảng sáu tiếng đồng hồ. Chi bằng ở đây chờ máy bay.."

Chu Tấn Hành cắt lời anh: "Được rồi, anh về đi. Tôi tự chờ được."

Tiểu Lâm như được đại xá nhưng vẫn nói thêm một câu trái lương tâm: "Có việc gì cậu hãy gọi cho tôi nhé" sau đó vắt chân lên cổ mà chạy.

Chu Tấn Hành kiên nhẫn đợi thêm một tiếng, cuối cùng máy bay cũng khởi hành.

Vừa đến thành phố S thì mưa phùn bắt đầu rơi lất phất. Chu Tấn Hành bắt xe về biệt thự ở phố Đông, gõ cửa nửa ngày không thấy ai ra mở cửa. Chu Tấn Hành chợt nhớ ra người giúp việc duy nhất của căn nhà vừa mới bị hắn đuổi đi, hẳn lúc này tên ngốc kia vẫn còn đang ngủ say. Hắn bực mình nhập mật khẩu mở khóa, vừa bước vào trong đã bị bầu không khí quạnh quẽ phả vào mặt làm giật mình.

Chu Tấn Hành không thường về đây nhưng lại luôn có cảm giác rất quen thuộc. Tên ngốc thích đồ ngọt, trong tủ lạnh chất đầy đồ ngọt thì không nói, bình thường trong nhà lúc nào cũng phảng phất mùi hương ngọt ngào mà bây giờ lại trống rỗng vô cùng, cứ như thể vừa bị phun thuốc sát trùng vào làm sạch vậy. Ngoại trừ mùi bùn đất và nước mưa hắn mang theo vào nhà ra thì chẳng còn gì khác nữa.

Hoa tươi và bánh gato trong dự đoán cũng không có. Chu Tấn Hành lên phòng ngủ chính kiểm tra không thấy tên ngốc kia đâu nữa.

Cảm giác bực bội vì máy bay bị trì hoãn đêm qua cùng lửa giận lúc này bùng nổ, Chu Tấn Hành ném chăn gối được xếp chỉnh tề trên giường xuống đất khiến con Doraemon cũng lăn xuống theo. Nó ngửa mặt hướng về phía Chu Tấn Hành cười một cách ngu ngốc. Đây là con thú bông tên ngốc kia thích nhất, tối nào cũng phải ôm nó ngủ.

Trong lòng bực dọc nên Chu Tấn Hành nhìn cái gì cũng ngứa mắt, khó giải thích được ánh nhìn của con thú bông này như đang giễu cợt mình liền đá văng nó vào vách tường. Con thú bông bị bắn trở về, lăng thêm mấy vòng rồi lại úp mặt xuống đất, mông hướng lên trên.

Sau khi đi rửa mặt lấy lại tỉnh táo, Chu Tấn Hành lướt danh bạ trên chiếc điện thoại mới, đầu ngón cái dừng lại trước cái tên "Tàn bụi" vài giây, sau đó lại kéo xuống tìm một dãy số khác: "Này, tôi về thành phố S rồi, hôm nay tụ tập ở đâu đây?"

Vốn cho rằng đến những quán bar xa hoa trụy lạc có thể làm thần kinh thư giãn, xoa dịu tâm trạng. Uống mấy chén rượu vào bụng rồi nhìn đám hồ bằng cẩu hữu1 trái ôm phải ấp vui cười đùa giỡn, mùi nước hoa bốn phía xộc vào gay mũi, tâm trạng Chu Tấn Hành không những không tốt lên mà còn xấu đi nhiều. Có người đến tiếp chuyện: "Cậu chủ Chu sao thế này? Không chơi với chúng tôi vì rượu không đủ mạnh hay các nàng không đủ hăng hái vậy?"

[Đam mỹ EDIT] Tro bụi - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ