Chương 8

371 15 0
                                    

 Cuộc thi hội họa diễn ra tại một khu nhà thuộc trường cao đẳng mỹ thuật ở ngoại ô.

Chín giờ sáng mới bắt đầu thi mà bảy giờ cả ba mẹ con đã có mặt. Biểu ngữ đang được treo lên trước cổng, người cũng không nhiều lắm. Giang Tuyết Mai đưa hai đứa trẻ đến trước chỗ bảng biểu ngữ chụp ảnh lưu niệm, nói sẽ in ra để treo trong nhà. Sau đó ba người mua bánh bao và sữa đậu nành ở cửa tiệm gần đó để ăn sáng.

Dịch Huy cầm túi sữa đậu nành trên tay nghiên cứu nửa ngày, không biết uống ở đâu thì Giang Nhất Mang đã cầm lấy xé một lỗ, sau đó cắm ống hút vào: "Ở đây có ai quen anh đâu, đừng có giả bộ nhã nhặn."

Dịch Huy chưa từng uống loại nước uống đựng trong túi bao giờ, do dự nhận lấy. Cậu quan sát một lúc nữa mới chậm rãi rít một ngụm. Giang Nhất Mang hỏi có uống được không, cậu vừa cắn ống hút vừa gật đầu nói: "Ngon lắm."

Giang Tuyết Mai thấy con mình ít khi khen thứ gì ngon liền đưa luôn túi sữa của mình cho cậu, thuận miệng hỏi: "Không phải trước đây con không thích đồ ngọt sao?"

Dịch Huy bị sặc, cậu che miệng ho sặc sụa. Giang Nhất Mang vừa vỗ lưng cậu vừa thay mặt cậu giải thích: "Thì bác sĩ nói ảnh sẽ thay đổi mà. Khẩu vị khác trước cũng chẳng có gì lạ."

Hai mẹ con đều là người tùy tiện nên Giang Tuyết Mai rất dễ dàng chấp nhận lí lẽ này, bảo Dịch Huy vào đó phát huy thật tốt rồi cùng đi ăn đồ ngọt.

Lần tranh tài này cũng chưa biết phát huy cái gì. Chủ đề thi đến sáng sớm mới quyết định, tuy là vẽ tranh tại chỗ nhưng thí sinh đều có thời gian để tự chuẩn bị sẵn ý tưởng riêng của mình. Hơn nữa đây cũng chẳng phải cuộc thi chính quy gì. Dịch Huy biết Giang Tuyết Mai chỉ muốn kiếm cớ đưa cậu đi ăn thôi. Cậu cũng không lo lắng, ôm một bụng ý tưởng bước vào phòng vẽ.

Sau khi trải họa cụ ra, Dịch Huy vừa đầu lên lập tức thấy hai chữ "Bình minh" được viết trên bảng đen. Có lẽ vì đây là cuộc thi liên quan đến học đường nên đa số thí sinh xung đều vẽ phong cảnh. Dịch Huy chọn đường khác. Đầu tiên cậu phác một nét từ giữa bức tranh kéo sang phải, xung quanh vẽ vào mấy tia sáng. Ở giữa trang giấy không có mặt trời, song lại có thể nhìn ra bình minh từ hình ảnh một người đang đứng ngập trong ánh sáng rực rỡ.

Từ lúc trọng sinh tới nay, Dịch Huy vẫn có ký ức đồng thời vẫn bị thể chất của nguyên chủ ảnh hưởng. Từ trước tới nay cậu tuy gầy nhưng rất khỏe, hiện tại hai ba ngày lại ốm sốt một trận, đến nước lạnh cũng không được uống. Vì vậy cậu cũng cho rằng mình có thể kế thừa tài năng hội họa của Giang Nhất Huy, song đến khi thật sự đặt bút xuống, Dịch Huy mới phát hiện ra bút pháp của mình vẫn còn lưu lại rất nhiều.

Người trong tranh đứng ngược sáng. Mái tóc ngắn khẽ lay động trong gió. Ánh nắng bị chia thành hàng nghìn mảnh sặc sỡ từ trong tóc, trên vai, ở mỗi một khe hở nhỏ trườn qua khuôn mặt nghiêng, đổ bóng lên ngũ quan sắc nét. Người nọ khẽ nâng cằm, thân hình cao lớn chợt nhìn lại, thoáng như đang chuẩn bị đón tiếp một vị thần vậy.

Không đợi màu khô, Dịch Huy đã vội vàng nộp tranh.

Cậu không dám dừng mắt lên người trong tranh lâu hơn nữa, sợ rằng khi người đang quay lưng về phía mặt trời kia quay lại sẽ trở thành gương mặt vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí mình. Dịch Huy thu dọn dụng cụ vẽ rồi đi ra ngoài, vốn định tìm Giang Tuyết Mai và Giang Nhất Mang ở ngoài cửa, không ngờ lại gặp phải người quen ở sân trường.

[Đam mỹ EDIT] Tro bụi - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ