Chu Tấn Hành không liên lạc được với Dịch Huy lập tức về thành phố S ngay trong đêm. Cậu vẫn chưa về nhà, ly uống nước hôm trước vẫn để nguyên trên đầu giường, bên trong vẫn còn nước lạnh đã vơi. Hắn mở danh bạ lần thứ hai, kéo lên kéo xuống ba lần vẫn không tìm được dãy số nào phù hợp. Hắn không biết Dịch Huy còn có thể đi đâu.
Có điều tình huống này bình thường đối với hắn cũng không có gì lạ nữa. Trong trí nhớ của Chu Tấn Hành thì hầu hết nguyên nhân đều liên quan đến hắn, cho cậu leo cây, chuyện về mấy lời hứa hẹn, nói chung những điều khiến tên ngốc kia mất hứng đều sẽ dẫn đến chuyện cậu ta tức giận bỏ nhà ra đi. Một là chạy đến thủ đô tìm anh trai, hai là đến căn nhà khác ở thành phố S, tắt điện thoại di động không biết chạy đi đâu. Chu Tấn Hành sau khi bị ông già và anh vợ tấn công hai phía, sứt đầu mẻ trán tìm kiếm thông tin từ chỗ bạn bè, nửa đêm nửa hôm chạy đến một tòa nhà nào đó. Quả nhiên tên ngốc kia đang ôm con Doraemon ngồi xổm trên bậc thang, bộ dạng co quắp lại đến là đáng thương. Chu Tấn Hành hỏi cậu chạy đến đây làm gì, Dịch Huy quay lưng lại không chịu nói. Hắn cũng không hỏi thêm, chỉ cho rằng cậu như trẻ con làm loạn, lập tức ném chuyện này ra sau đầu.
Dù gì cũng chỉ có quỷ mới biết trong đầu tên ngốc này đang nghĩ cái gì.
Đương nhiên làm nhiều sẽ thành quen. Chu Tấn Hành đoán được nếu bây giờ hắn lại chạy ra ngoài tìm, lần sau tên ngốc chắc chắn sẽ lại tái phạm, không biết sợ là gì nữa. Vì vậy hắn yên tâm tắm rửa rồi đi ngủ một giấc. Sáng mai tên ngốc kia mở máy ra nhận được điện thoại của anh vợ nói hắn về nhà rồi chắc chắn cũng sẽ trở lại thôi.
Chu Tấn Hành nằm trên giường mò lấy con Doraemon đang cười toe toét kia rồi vo viên như để xả giận, đến khi thoải mái hơn mới chịu buông tha cho nó, tiện tay đặt lên gối của Dịch Huy, xoay người đắp chăn rồi ngủ thật say.
Chu Tấn Hành có một giấc mơ.
Là một giấc mộng xuân. Hình ảnh trong mơ đều không rõ, hắn chỉ thấy loáng thoáng một người đang nằm ngang trên giường trước mặt mình. Vóc dáng người nọ thon dài, da thịt đầy đặn, nước da trắng trẻo được tấm ga giường sẫm màu làm nổi bật lên như phủ qua một tầng ánh sáng. Hắn không kìm lòng được mà đưa tay lần mò lên làn da nhẵn nhụi, một tiếng rên rỉ khe khẽ truyền vào màng nhĩ, đồng thời cả cơ thể dưới bàn tay hắn không ngừng run rẩy. Đầu hắn như muốn nổ tung, cái gì cũng không nghĩ được. Hắn quỳ xuống giường chậm rãi đè xuống.
Sau khi tỉnh lại, Chu Tấn Hành thở gấp lật chăn lên, thấy đống hỗn độn dưới thân mình sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn vào nhà vệ sinh nhìn lại mình trong gương, tự tìm lấy vô số lí do tỷ như quay phim quá mệt mỏi nên không có thời gian thư giãn, hoặc là lâu lắm rồi không ngủ sớm, vì ngủ say quá nên dễ sinh ra những giấc mơ kì quặc.
Thế nhưng khi nhìn lên khuôn mặt ướt sũng nước trong gương, hơi nước bốc lên lại tan rã, ánh mắt dường như vẫn còn lưu luyến. Chu Tấn Hành buộc phải thừa nhận hắn bị cơ thể của Dịch Huy cuốn hút. Suốt ba năm này, mỗi lần hắn về nhà đều cùng Dịch Huy làm vài lần.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ EDIT] Tro bụi - Dư Trình
Roman d'amourTác giả: Dư Trình Thể loại: Cận đại hiện đại, đô thị tình duyên, niên hạ, ngược luyến, trọng sinh, gương vỡ lại lành, truy thê hỏa táng tràng*, HE. Nhân vật chính: Chu Tấn Thành, Dịch Huy. Tình trạng bản gốc: Hoàn 59 chương. Tình trạng edit: Đang lấ...